Nhất kiến chung tình

13 1 0
                                    

"Này, mọi người từng biết Lưu Chính sư huynh không?"

"Đó là ai thế? Nổi tiếng lắm à?"

"Ừm, anh ấy tuyệt vời lắm. Vừa điển trai vừa tài năng, đối xử với người khác cũng tốt nữa, điều quan trọng là anh ấy chưa có bạn gái nha."

"Giống soái trong ngôn tình nhỉ." Cô nhìn cô bạn.

"Cực giống. Này, cậu có ý định chiều nay sang sân thể dục xem lớp anh ấy thi đấu bóng rổ chứ?"

"Không xem." Cô vốn không tin mình có khả năng quyến rũ chàng soái ấy.

Buổi chiều, cô đi ngang qua hoa viên trường, bước chân cô khựng lại khi nhìn thấy chàng trai đẹp như tượng điêu khắc. Anh đứng đấy, dưới ánh nắng của ngày tàn, mang đậm một nỗi buồn cô đơn. Anh mặc bộ đồ thể thao thi đấu bóng rổ. Phải chăng đây là Lưu Chính trong truyền thuyết. Trái tim cô đập nhanh kinh khủng. Hoá ra ngoài đời cũng có chuyện vừa gặp đã yêu ư???

Anh quay lại nhìn cô, khiến cô vô cùng hoảng loạn. Cô không biết tại sao mình lại bối rối chạy đi.

Cô tham gia câu lạc bộ mỹ thuật, điều bất ngờ là anh là nhóm trưởng câu lạc bộ. Cô ngồi vẽ tĩnh vật, anh bước đến bình luận:

"Em đang bối rối ư?"

"À, một chút."

"Không sao, từ từ sẽ quen với mọi người nơi đây." Anh khẽ cười, tim cô lại đập loạn đi mấy nhịp.

Cô không hiểu vì sao mình ngày càng quý mến anh. Lúc làm món ăn mới, cô sẽ dành một phần cho anh. Khi vẽ một tác phẩm mới, cô cũng sẽ nghiêm túc nghe lời nhận xét của anh.

Một hôm, trong câu lạc bộ xuất hiện một cô gái xinh đẹp, cô ấy mua bánh gato tặng cho mọi người. Cô quay sang hỏi:

"Cô ấy là ai thế?"

"À, bạn gái cũ của sư huynh. Nghe nói hai người ấy sắp quay lại."

"À, hoá ra là vậy." Cô tiếp tục vẽ, trong vô thức viết tên anh- Lưu Chính.

"Này nhóc con, em lại đang bối rối?" Anh trở về khi cô gái ấy vừa đi không bao lâu.

"À, một chút...lúc nãy, bạn gái cũ của anh có đến đây. Cô ấy...xinh đẹp quá nhỉ?"

"À, cũng bình thường thôi."

"Anh còn yêu cô ấy không?"

"Bình thường thôi." Anh khẽ cười nhìn vào cái tên cô viết bên cạnh, nụ cười tắt hẳn.

"Lưu Chính? Em thích cậu ấy?"

Cô bối rối đóng tập vẽ lại. Từ trước đến giờ, cô cứ nghĩ anh tên Lưu Chính, vì mọi người trong câu lạc bộ luôn gọi anh là sư huynh, nên cô cứ nghĩ anh tên Lưu Chính.

"Anh..." Cô lấp bấp.

"Lưu Chính là bạn thân của anh. Phải rồi, cậu ấy tốt như vậy, ai mà không thích nhỉ. Nếu em thích, anh có thể giới thiệu em với anh ấy."

"Lưu Chính?" Hoá ra anh không phải soái trong truyền thuyết ư?

"Vẽ tiếp đi. Anh đi trước." Cô nhìn theo bóng lưng anh, không biết nên nói gì. Anh muốn giới thiệu cô với bạn thân của anh, như vậy nghĩa là từ trước đến nay anh không có một chút cảm tình với cô. Trò hề đau nhất chính là mình cứ nghĩ người mình yêu thầm cũng thầm yêu mình. Cô, có vẻ hoang tưởng rồi nhỉ?

Những ngày sau đó, anh dẫn Lưu Chính đến câu lạc bộ. Lưu Chính làm thân với cô rất nhanh, nói chuyện cũng rất vui vẻ nhưng cô biết giữa cô và Lưu Chính chỉ là tình bạn đơn thuần. Anh càng ngày càng ít đến câu lạc bộ, thời gian hai người gặp nhau ngày càng ít. Cô muốn nói với anh, người cô yêu không phải Lưu Chính mà là anh. Nhưng vào chiều hôm nọ, nhìn thấy anh cùng cô bạn gái cũ hôn nhau say đắm. Nỗi tuyệt vọng dâng đầy con tim cô, hai mắt ươn ướt một lớp sương mờ. Đơn phương mãi mãi là đơn phương, không có quyền ghen tị càng không có quyền can thiệp, việc cô có thể làm chính là tự mình ôm lấy nỗi đau.

Buổi tối, vào ngày sinh nhật của anh, cả câu lạc bộ rủ nhau sang KTV ăn uống, hát hò. Tối đó, cô gặp anh sau những ngày anh không đến câu lạc bộ. Tối đó, lần đầu tiên cô uống rượu, cô uống rất nhiều, trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu. Nghĩ đến những ngày nhớ nhung không được gặp anh, nhớ đến nụ hôn mãnh liệt của cô bạn gái cũ, tình yêu đơn phương của cô trào về che lấp tất cả ý chí. Anh bước ra ngoài, cô cũng bước theo anh.

"Sư huynh..."

"?" Anh nhìn cô khẽ lẫn tránh.

"Thật ra, em yêu anh từ lần đầu tiên gặp anh trong hoa viên trường. Em cứ nghĩ anh tên Lưu Chính. Em đơn phương anh rất lâu, em không biết tại sao lại yêu anh như vậy. Em cũng không hiểu nỗi bản thân mình nữa. Còn Lưu Chính thật, giữa chúng em chỉ đơn giản là tình bạn, bọn em không có cảm giác gì đặc biệt cả. Sư huynh, người em yêu là anh. Có thể anh không chấp nhận em, nhưng cho em ôm anh một lần được không?"

Anh ôm lấy cô, trên áo anh ươn ướt là nước mắt của cô:

"Dù anh không yêu em đi nữa, em cũng muốn thừa nhận cho anh biết em yêu anh...Em đau khi anh trốn tránh em, em đau khi nhìn thấy nụ hôn của anh trên đôi môi người con gái khác."

"Thật ra, anh yêu em. Anh chỉ sợ nhìn thấy em yêu Lưu Chính nên anh trốn tránh không muốn đối diện. Nhóc con, anh yêu em, em không phải yêu đơn phương." Anh khẽ ôm chặt cô, đôi môi dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt của cô. Anh không hiểu tại sao mình yêu cô nữa. Chỉ là mỗi lần nhìn cô anh thấy vui vẻ, anh thích ăn món ăn cô nấu, thích nhìn những bức tranh cô vẽ. Cô không phải là cô gái đặc biệt hoặc nỗi trội, cô chỉ là một cô gái đơn giản, bình thường. Sự bình dị và đáng yêu của cô, chinh phục trái tim anh. Anh chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu. Nhưng giờ, anh lại muốn chân thành yêu cô.

Ngọt Ngào_ Roseny Chung Where stories live. Discover now