Tình yêu đầu năm

16 1 0
                                    

***Đoản văn***

Đêm giao thừa, tôi trở về nước. Nhìn nơi tôi từng lớn lên, tôi có một cảm giác nhớ nhà da diết. Sáu năm xa quê, không được ăn một cái Tết thật sự thật khó chịu. Tôi nhớ bố mẹ, nhớ người thân, bạn bè, nhớ người tôi...từng rất yêu. Trở về nhà, cùng ăn bữa cơm đoàn viên ấm áp, tôi nhận ra món cơm mẹ nấu ngon đến thế, ngon gấp trăm lần những fast food mà ngày thường tôi vẫn ăn-chỉ toàn chất bảo quản, không tốt cho sức khoẻ. Trở về bên gia đình mới thấy mình không lạc lỏng giữa biển người xa lạ. Trở về đất nước mình, mới là điều tự nhiên nhất,...

Mùng một Tết, tôi cùng bố mẹ đi lễ chùa. Bước vào ngôi chùa quen thuộc mà từ bé tôi hay đến dạo chơi, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lùng. Phải chăng tâm trạng của kẻ xa quê là thế, lúc nào cũng nhìn cảnh nhớ người, trong lòng luôn tồn tại một nỗi nhớ khôn nguôi, tình yêu trong tim cứ da diết như một ngọn đuốc không tàn...

Tôi nhớ đến năm tám tuổi, lúc ấy tôi là một cô bé tinh nghịch. Mùng một Tết theo bố mẹ đến thắp hương cầu may. Tôi chạy lung tung tham quan khắp nơi. Tôi thích thú với những cây mai vàng rực như đồng tiền vào lấp lánh trong màu nắng xuân vàng ươm, ấm áp. Trong khu vườn mai ấy, tôi nhìn thấy một anh trai lớn hơn tôi vài tuổi ngồi trên bàn đá viết thư pháp. À thư pháp, bố cũng từng dạy tôi. Anh ta đang viết câu đối. Tám tuổi, tôi đã học lớp ba, chữ thì biết đọc nhưng nghĩa thì không hiểu rõ lắm.

"Anh ơi, chữ anh viết thư pháp vừa khó hiểu vừa không đẹp mắt." Tôi thẳng thắn phê bình.

"Nhóc thì biết gì về đẹp với xấu chứ. Chữ anh là rồng bay phượng múa đấy."

"Oẹ." Tôi bĩu môi phê bình.

"Hừ, giỏi quá thì viết thử nào."

Tôi cầm cọ lên viết một chữPhúc, chữ này bố bắt tôi viết cả năm trời, đây là chữ thành công nhất tôi từng viết. Ngắm tác phẩm của mình,trong lòng có chút hư vinh:

"Khi nào viết đẹp bằng em thì anh đến tìm em. Hì hì, chữ em đẹp hơn chữ anh."

Tôi làm mặt xấu rồi chạy đi, để lại gương mặt nhăn nhó của tiểu mĩ nam. Hừm, nhớ lại chuyện này tôi thấy mình có bản lĩnh, còn nhỏ như vậy đã biết trêu chọc tiểu mĩ nam rồi.^^

Năm tôi mười bảy tuổi, tôi lại đến chùa thắp hương, tôi theo Phật đạo nên đặc biệt hay vào chùa. Đi dạo quanh vườn mai, tôi sững người nhìn chàng trai rất nho nhã ngồi viết thư pháp. Tư thế của anh, chữ viết của anh và cả khí chất nho nhã kia...tôi phải khẳng định rằng mình không ham nam sắc nhưng vẻ đẹp này khiến tôi hơi say mê. Chà, sao mấy năm trước tôi đến đây cũng không gặp được trai đẹp nhỉ. Đang cười ngây ngô vì sự may mắn của mình thì tôi thấy anh nhìn tôi, khẽ nhếch môi và bảo tôi đến gần anh. Anh chìa tấm giấy đỏ viết thư pháp tuyệt đẹp đưa cho tôi xem:

"Đẹp không? Đạt đến trình rồng bay phụng múa chưa?"

"Được rồi. Đẹp thật!" Tôi dám khẳng định nét chữ của anh đẹp cả hơn bố tôi rồi. Quả thật người đẹp viết chữ cũng đẹp, ông trời ưu đãi cho anh quá rồi.

"Nhóc, đương nhiên chữ anh đẹp hơn nhóc nhiều rồi." Anh đắc ý khen ngợi mình "Lâu rồi không gặp vẫn chỉ là một con vịt xấu xí."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 22, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ngọt Ngào_ Roseny Chung Where stories live. Discover now