Thật sự rất cô đơn...

105 16 0
                                    

Chẳng có gì cả, chỉ là vài phút không kiềm được bèn lấy điện thoại để giải toả

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chẳng có gì cả, chỉ là vài phút không kiềm được bèn lấy điện thoại để giải toả.

Lần trước tôi có nhắc đến người tôi không nên thương, lần này cũng là người ấy.

Mỗi lần nói chuyện với người ấy, tôi đều khóc. Tôi không biết tại sao, chắc có lẽ là do một sự ấm ức nào đó khi tôi đọc những dòng chữ người ấy trả lời lại, nó mang một sự trách móc và xa lánh vô hình. Người ấy không muốn nói, nhưng tôi cảm nhận được.

Chẳng lẽ do tôi quá nhạy cảm nên mới nghĩ như vậy?

Cuối tuần này tôi có một cuộc hẹn với người ấy, ban đầu tôi vui đến mức phát rồ, nhưng vài ngày sau, tôi lại phân vân không biết mình có nên đi hay không...

Bởi vì tôi sợ.

Tôi sợ khi gặp nhau, cả hai sẽ lại nhớ về cái ngày đó, một kỉ niệm không mấy đẹp đẽ.

Trên facebook không thể nói được những lời này, bởi vì tôi lo người ấy sẽ nhìn thấy, nên chỉ có thể vào đây mà giải bày.

Giải bày cho hết, rồi khóc một mình.

Đã từng có những lúc tôi và người ấy rất vui vẻ.

Người ấy luôn luôn chủ động tiếp cận tôi.

Không gặp nhau, người ấy lại nói tôi đừng nghĩ lung tung nữa.

Bởi vì tôi và người ấy KHÔNG THỂ.

Tôi chưa từng cản lối của người ấy, tôi cố gắng vớt vát hi vọng rằng người ấy vẫn thích tôi, như vậy chính là cản lối sao?

Đường rộng và dài, tôi nhỏ bé lắm, không cản hết được đâu :)))

Mỗi lần nhận được tin nhắn, cả người tôi lại run hết lên, tôi sợ người ấy sẽ nói ra những lời làm tôi đau lòng. Tôi chỉ có một mình, đau lòng là tôi tự chịu, ai hiểu thấu được?

"Yêu một người không sai
Chỉ trách em khờ dại
Trao hết không ngần ngại
Dẫu biết mai ta chẳng thể chung lối...

Em là người con gái
Biết thế gian nhiều người tốt hơn anh
Thế mà sao,
Tim em vẫn dành cho anh...?"
Yêu một người không sai- Mai Fin

[Tạp văn] - Yêu... đôi khi đâu phải giống như mơ?Where stories live. Discover now