Những lúc em thấy mình chênh vênh nhất...

310 29 1
                                    

Là những lúc em không thể làm được gì, và chỉ có thể ngồi đó, với chiếc điện thoại, gián tiếp nhìn thấy được nỗi cực nhọc của một ai đó đang phải vất vả nuôi gia đình trong khi mình đang còn quá trẻ...

Là những lúc em đau đến nghẹt thở, bị sốc nặng khi phải đón nhận lời chia tay trong lúc bế tắc nhất.

Là những lúc em nhớ... rất nhiều, nhưng lại chẳng thể chạy đến và ôm lấy...

Là những lúc em nhìn những cặp đôi tay trong tay hạnh phúc trên phố đông người lại qua, để rồi thấy lòng mình có chút gì đó thật cô đơn và trống vắng...

Em chẳng thể làm gì được, em vô dụng, lạc lõng trong sự cô đơn và nỗi nhớ.

Nhưng...

Những khó khăn, những mệt nhoài rồi sẽ qua mau khi anh biết để cho chính mình thanh thản...

Và anh à... Hãy nhớ rằng, anh vẫn còn có em, mãi ở cạnh anh những khi anh suy sụp nhất.

Em không muốn phải thấy anh mệt mỏi, phải thấy anh buồn, phải thấy anh bị kiệt sức. Và em không muốn nghe... anh nói lời chia tay, không muốn nghe... anh than phiền về chính mình, không muốn nghe... anh nói rằng em nên chọn một người khác tốt hơn anh...

Bởi vì những lúc ấy, em thấy lòng mình thật chênh vênh, một mình lạc lõng mãi giữa cô đơn...

TPHCM, 3/12/2014

[Tạp văn] - Yêu... đôi khi đâu phải giống như mơ?Where stories live. Discover now