Cảm ơn anh... vì đã yêu em!

571 50 9
                                    

Em quen biết anh trên mạng. Em là một con bé vô cùng dè chừng trước những người lạ khi họ inbox cho mình, mà anh lại  là con trai. Anh biết nick của em vì có lần em đăng một bài hát em tự thu lên một trang nhạc Nhật. Anh và em cũng xã giao qua lại. Anh ở Đà Nẵng, nhưng gốc lại ở thành phố Hồ Chí Minh. 

Những ngày sau đó, lúc nào anh đăng bài hát mới lên youtube là anh lại inbox cho em. Em nghĩ rằng cả hai người đều có điểm chung, ừ thì anh biết, nên anh mới làm vậy.

Một ngày, anh hỏi em rằng em có biết hát bài hát mà anh thích không. Em trả lời có. Anh vui mừng, rồi ghi luôn: "Làm bạn gái anh nha?"

Lúc đó em vẫn còn rất yêu một người, là yêu đơn phương, nhưng em cũng đã có tình cảm với anh, chỉ một chút thôi. Em bắt đầu đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Và rồi... em từ chối anh.

Anh nói rằng anh chỉ hơi buồn thôi, nhưng em thấy cách nói chuyện của anh có cả sự thất vọng. Em đã nghĩ rằng anh chỉ đùa thôi. Lời tỏ tình đó quá gấp rút, không thể cho là nghiêm túc được.

Em và anh trở lại bình thường. Vẫn nói chuyện, vẫn chia sẻ cho nhau những bài hát mình thích. Và rồi... một điều em không ngờ tới, em có tình cảm với anh.

Em không thể nói cho anh biết, vì em đã từ chối anh một lần. Vả lại, tình cảm của em dành cho người kia vẫn còn quá nhiều. Em muốn đợi đến một lúc thích hợp nào đó, nhưng bao giờ thì nó mới tới đây?

Rồi một ngày, em chợt nói vu vơ rằng:" Bây giờ muốn quen nghiêm túc với một người nào đó quá! F.A hoài cũng chán!" Anh nói:"Cho anh làm cái "người nào đó" đó được không?"

Em nói ừ, được mà! Anh lại không tin lắm ==" kêu em xạo. Em nói rằng em nghiêm túc đó, vậy là mình quen nhau.

Em không mong anh sẽ yêu em nhiều, vì em biết đây là tình yêu ảo. Nhưng không ngờ rằng, anh lại yêu và quan tâm em nhiều như thế. Cả em gái anh, hai người đều rất tuyệt vời.

Anh rất nghiêm khắc với em, quan tâm em thật nhiều, cho em thấy được sự ấm áp hiếm hoi mà không phải bất cứ tình yêu ảo nào cũng có...

Anh à! Cảm ơn anh... vì đã yêu em!

Rei.

[Tạp văn] - Yêu... đôi khi đâu phải giống như mơ?Where stories live. Discover now