『2』

20.6K 799 33
                                    


Tại bệnh viện,một cô gái mặc 1 bộ váy lụa trắng mắt nhắm nghiền hơi thở đều đều nhưng mang phần mệt mỏi. Xung quanh là 4 bức tường trắng, những sợi dây rườm rà được gắn vào cơ thể của người con gái và những tiếng tít tít của máy đo điện tim vang vẳng trong căn phòng.

Cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh rồi bất ngờ bật dậy, cô nhìn quanh căn phòng với tâm trạng bối rối rồi nhìn vào hai bàn tay đang gắn những thiết bị rườm rà mà hoảng hồn. Cô vò đầu nắm chặt tóc mình mà hoảng sợ.

"Đây... đây là đâu?"-T/b

------------+-----------

Trong khi đó,ở ngoài cửa phòng

"Bác sĩ! Cô ấy ổn chứ?"-Taehyung tay đan vào nhau lo lắng.

"Vì cú ngã khá mạnh nên có thể... Haiz... cô ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời."-Vị bác sĩ kia thở dài.

Nghe đến đây anh cảm thấy vô cùng hối hận, bản thân nói yêu cô nhưng tại sao lại làm vậy với cô. Anh ước gì quay lại thời gian lúc đó, anh sẽ biết cách kiềm chế hơn.

"Thế... bao nhiêu phần trăm cô ấy có khả năng phục hồi lại trí nhớ ạ?"-Anh hỏi.

"Khoảng 70%..."-Bác sĩ

"Vậy...cảm ơn bác sĩ, tôi vào trong phòng thăm cô ấy đây."- Taehyung.

"Cậu cứ tự nhiên."- Vị bác sĩ đó nói rồi cúi chào anh.

Anh bây giờ thật không đủ dũng cảm để mở cửa phòng ra, anh sợ phải nhìn cô nằm im ngay đó,sợ phải bị trừng phạt do chính những gì mình gây ra. Nhưng anh vẫn cố hít thở thật sâu mở cửa ra.

CẠCH!

"HA T/B! EM TỈNH RỒI!"- Anh hét lên vì mừng rỡ.

"Đợi anh một chút! Để anh gọi bác sĩ..."- Taehyung. 

"KHOAN ĐÃ!"-T/b

Anh quay lại nhìn cô,có thể thấy bây giờ ánh mắt của cô nhìn anh có chút sợ hãi, kèm theo lo lắng.

"Anh... là ai?."- Cô hoang mang nhìn anh.

Anh từ từ đến gần cô, ngồi xuống nắm lấy bàn tay mỏng manh kia xoa nhẹ nhàng rồi nói.

"Anh là chồng sắp cưới của em."-Taehyung.

"Chồng???"-Cô nhìn anh tròn xoe mắt.

"Ừm!"- Anh gật đầu.

"Sao tôi có thể tin anh!"-Cô nói rồi lấy tay mình ra khỏi tay anh, ánh mắt vẫn còn sự đề phòng.

"Nhìn anh giống kẻ xấu lắm sao?"-Anh cúi người sát mặt cô rồi cười, cô thì đang bối rối nên chỉ biết đẩy anh ra nhìn sang chỗ khác.

"Thế... tôi đang ở đâu!"- Cô hỏi.

"Bệnh viện."- Taehyung.

"Vậy tại sao tôi lại ở bệnh viện?"-T/b

"Là vì..."- Anh thật sự bối rối không dám nói ra.

"Tôi bị tai nạn sao?"- Cô ngước lên nhìn anh.

"À...đúng rồi! Em bị tai nạn và...mất trí nhớ."-Anh trả lời mà trong lòng có chút chột dạ. 

"Em... còn nhớ mình là ai không?"-Anh hỏi rồi ngồi bên cạnh cô.

"Tôi là...Ha T/b. Tôi... không nhớ gì nữa"- Ánh mắt cô đượm buồn.

"Không sao đâu vợ à! Dù em có bị mất trí nhớ thì...chúng ta vẫn sẽ sống hạnh phúc..."-Anh nói rồi dịu dàng để đầu cô tựa vào vai mình,cô cũng cảm thấy bớt căng thẳng hơn mà tin tưởng vào anh

Nhưng cô nào biết,câu nói trên còn có 1 ý nghĩa sâu xa nữa.
Cô mất trí nhớ, cái tên "Jeon Jungkook" đó sẽ không còn chút ấn tượng gì trong trí nhớ của cô.

Điều đó sẽ thuận lợi hơn cho việc làm cô quên đi cậu. Trong lúc cô không chú ý, anh đã nở một nụ cười đầy toan tính nhìn cô.

"Em sẽ mãi là của anh"-Taehyung

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

*TẠI MỘT CĂN NHÀ NỌ*

"Làm ơn nghe máy đi Ha T/b! Em muốn tôi phải sống sao đây! Em cứ phải khiến tôi lo lắng như thế sao!"-Một người con trai đi đi lại lại bấm vào một số điện thoại để mà gọi, miệng thì trách móc đủ điều.

Nhưng những gì phát ra trong chiếc điện thoại là một hồi tút ngân dài mà không có câu trả lời

"CHẾT TIỆT!"-Jungkook

===================

=)))
.
.
.
.
.
.
.
.
.

*Mặt cười mang nhiều hàm ý =))*

=))))

【Imagine¦V//JK】[H] Ngoại TìnhWhere stories live. Discover now