『24』

2.3K 96 4
                                    

Đã vài tiếng trôi qua, Taehyung cuối cũng cũng đã nhận được một cuộc gọi từ Seokjin.

"Taehyung, em ấy an toàn."

Nghe được câu nói đó toàn thân anh như thể nhẹ hẫng ra. Bao nhiêu gánh nặng trong lòng đều đã được vứt bỏ.

"Cảm ơn hyung."- Trả lời Kim Seokjin rồi tắt máy.

Trên mặt Kim Taehyung lúc này xuất hiện một nụ cười, mà nụ cười này không phải là nụ cười ôn hòa thường ngày mà anh hay dành cho T/b. Nụ cười này như thể muốn nói "Chúng mày chết chắc rồi".

---

Ha T/b may mắn được Kim Seokjin giải cứu kịp lúc, bọn bắt cóc đã nghĩ rằng Kim Taehyung sẽ không đến kịp lúc nên đã giở trò đồi bại với cô. Lúc Seokjin đến cô và bọn chúng vẫn đang giằng co, quần áo trên người cũng đã xộc xệch hết cả lên, còn bị xé rách tay áo.

Kim Seokjin thấy rất lạ, bọn chúng bày mưu kế bắt cóc T/b như vậy nhưng lại chuẩn bị quá sơ sài, khi anh xông vào cũng chỉ có 5 người, cũng chả có ai canh ở trước. Bọn người này lại càng giống mấy tên lưu manh chợ búa nên đối phó rất dễ dàng.

Anh khoác áo lên người cô bế cô lên không quên nhìn xuống những tên đã bị đánh bất tỉnh ở dưới chân ra lệnh đem chúng về tra khảo sau.
Vào lúc đó anh cảm nhận được cô gái trong lòng không run rẩy, không hoảng loạn chỉ có một ánh mắt vô cảm nhìn chăm chăm về một hướng, nhưng như vậy lại càng khiến Seokjin cảm thấy tội nghiệp hơn.

----

Hiện tại thì Taehyung đã trở về nhà, nhìn thấy Seokjin đang ngồi nhâm nhi ly trà chân gác lên bàn đọc sách trong phòng khách mà anh có hơi 3 chấm... Nhưng cũng không quên hỏi tình hình của cô.

"Hyung, em ấy đâu?"

"Con bé sau khi uống thuốc an thần thì ngủ rồi, vừa trải qua những chuyện như vậy chắc là sợ hãi lắm. Em ấy không khóc cũng không náo, không có phản ứng của những cô gái bình thường như vậy khiến anh có chút lạ."- Seokjin.

"Ừm... Khi nào T/b tỉnh, em sẽ nói chuyện với cô ấy."- Anh gật đầu rồi lại nhớ ra chuyện gì đó.

"À đúng rồi! Bọn chúng thì sao?"- Anh hỏi, cặp mắt không giấu được sự giận dữ.

"Ở dưới hầm xe, em đi đi. Giải quyết xong trước khi em ấy tỉnh."- Không nhìn Taehyung nữa, anh tiếp tục thưởng thức ly trà của mình.

Taehyung cũng không nói gì, xoay người đi đến hầm xe.

------

Ngủ cả ngày hôm đó, sáng hôm sau cuối cùng cô cũng tỉnh.
Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt của Kim Taehyung, biểu hiện gương mặt lo lắng trong phút chốc vui mừng.

"Em ổn chứ? Có thấy không khỏe ở đâu không?"

"..."- Cô không trả lời, nhìn chằm chằm Taehyung một lát sau đó lại nhìn xung quanh. 

"Anh xin lỗi, là anh không chăm sóc tốt cho em anh-"

"Anh mọc râu rồi."- Cô không ấm không lạnh nói.

"?"

"Đi cạo râu đi."

"À... Ừm! Anh đi cạo ngay."- Tuy thái độ của cô rất lạnh lùng, nhưng Taehyung chỉ nghĩ đơn giản là cô chỉ mới ngủ dậy, đầu óc còn mơ hồ. Vì thế nên cô nói gì anh đều cũng sẽ nghe theo.

Vào nhà vệ sinh một lát, Taehyung cuối cùng cũng đi ra với dáng vẻ anh tuấn thường ngày. T/b vẫn ngồi ở đó, mắt nhìn vô định về hướng của sổ. Không khí im lặng đến khi Taehyung mở miệng đùa.

"Chồng em không đẹp trai bằng cửa sổ sao? Quay lại nhìn anh này."- T/b cũng chỉ liếc mắt một cái rồi lại nhìn về chỗ cũ, thấy vậy anh cũng rất đau lòng.

Ngồi xuống giường, tay nắm lấy bàn tay nhỏ xoa xoa.

"Em có phải giận anh vì anh không thể cứu em không? Nếu vậy thì em có thể mắng anh, đánh anh... Đừng lạnh lùng như vậy."- Anh lấy tay cô áp vào mặt mình.

"Không phải, chỉ là... Vừa trải qua cú sốc nên em..."- Cô quay lại nhìn Taehyung gượng cười - "Em không ghét bỏ anh."

"Ừm! Em nói vậy làm anh an tâm hơn rồi, em đói không?"

"Em muốn ăn cháo."

Vừa nói xong Taehyung đã vọt ngay ra ngoài chuẩn bị cháo cho cô, bộ dáng hấp tấp khiến cô có chút buồn cười.

"Haiz... Phải làm sao với anh đây?"

====

Éc éc!
Xin lỗi mọi người •́ ‿ ,•̀
Chuyện là Đợp viết chap này từ tháng trước sau đó lưu lại rồi bao giờ về đến nhà thì đăng, cơ mà... Lại quên 🤦
Mà giờ mới nhớ lại :(
( xin đừng đốt nhà.·´¯'(>▂<)´¯'·.)

【Imagine¦V//JK】[H] Ngoại TìnhWhere stories live. Discover now