『21』

2.3K 127 3
                                    


Jungkook liền tức tốc chạy đến bên cô, nâng tay cô lên xem xét vết thương. Vẻ mặt hết sức đau lòng.

"Cậu bị thương rồi."

"Haha. Không sao."-Cô cười cười gãi đầu.

"Đi! Tớ đi mua urgo dán cho cậu."-Nói rồi liền nắm tay cô dắt đi nhanh chóng.

------------

"Cậu đấy! Cứ luôn hành động mà không suy nghĩ thấu đáo như vậy, lúc nào cũng lo chuyện bao đồng cả. Cũng may vừa nãy chỉ bị thương một chút xíu, lỡ như tên kia phát điên lên rồi đâm loạn xạ thì cậu chết chắc..."-Jungkook vừa sơ cứu vết thương cho cô vừa lẩm bẩm trách mắng.

Cô cũng chỉ có thể bĩu môi. Hồi nãy quả thật cô to gan muốn làm nữ anh hùng thật, bây giờ nghe Jungkook mắng lại như cảm thân bản thân là người thích lo chuyện bao đồng.

Mà cậu ta cứ nói như thể hiểu rõ cô lắm, khiến cô cũng có chút tức giận nha.

"Được rồi, được rồi. Cậu cứ như bố tớ ấy! Phàn nàn mãi!"

"Còn không phải vì cậu ngốc nghếch thích đâm đầu vào rắc rối?"-Jungkook liếc cô một cái.

"Lần này thôi đấy!"

Không hiểu vì sao, sau khi nghe câu nói đó của Jungkook cô lại xúc động. Nó chỉ là một câu nói giận dỗi bình thường nhưng bỗng dưng cảm thấy lòng ngứa ngáy lạ thường.

"Được rồi, đi thôi. Tớ đưa cậu về."-Nói rồi cậu nắm lấy tay cô kéo đi.

Nhưng lúc này cô vẫn còn đang thẫn thờ. Hoàn toàn không để ý đến.

"T/b? Cậu không sao chứ?"-Khều nhẹ vai cô.

"Hả? À ừm... Mình tự đón xe về được, không sao..."-Cô liền đứng dậy bỏ đi trước để lại cho Jungkook ánh nhìn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

----

Biệt thự nhà Kim Taehyung.

Ngã mình trên chiếc giường mềm mại, cô thở dài. Không hiểu sao trong lòng cô vô thức có cảm giác nặng trĩu. Khó chịu cực kì.

Thật ra cô đã để ý từ lâu, mỗi khi gặp Jeon Jungkook thì cô luôn có cảm giác bản thân rất quen thuộc, khi nhìn thấy cậu lòng mình lại nặng trĩu. Một nổi buồn man mác xuất hiện rồi sau đó nhanh chóng biến mất.

T/b cũng thường hay gạt phăng cảm giác khó chịu đó đi. Đơn giản chỉ suy nghĩ rằng đó là di chứng sau tai nạn.

Đối với cô hiện giờ, cô không gấp việc tìm lại quá khứ của mình, cô muốn nó diễn ra một cách tự nhiên nhất. Vì hiện tại, T/b có Taehyung, có cha mẹ và cuộc sống rất tốt mà không cần phải bận tâm điều gì. Điều đó khiến cô không quá bận tâm về quá khứ trước kia.

Nhưng mà khi tiếp xúc với Jeon Jungkook, Ha T/b lại cảm thấy rất quen thuộc. Giống như đã thân quen từ trước.

Tuy rằng ban đầu có một số hiểu lầm xảy ra nhưng chung quy cho cùng thì hiện tại, họ là những người bạn tốt.

Cô không biết nữa, trong lòng bứt rứt đến cùng cực thật khó chịu nhưng chả biết phải làm gì bây giờ. Chắc có lẽ cô nên gọi cho Kim Taehyung một chút, biết đâu tâm trạng sẽ thoải mái hơn.

Nói liền làm, cô nhanh chóng lấy điện thoại gọi ngay cho anh. Không chờ bao lâu, đầu dây bên kia có người bắt máy.

"Anh nghe? Nhớ anh rồi hả?"-Chất giọng trầm ấm vang lên trong điện thoại.

"Đúng là nhớ anh rồi..."-Nghe được giọng nói đầu dây bên kia, cô bất giác bật cười.

"Haiz~ Anh cũng muốn nhanh nhanh về với em lắm nhưng mà công việc ở đây vẫn chưa xong. Thiếu hơi vợ anh mất hết sinh khí rồi..."-Giả vờ thút thít.

"Haha. Kim Taehyung anh bớt bày trò đi. Nói nhớ em không có em không sống nổi mà lại không gọi điện cho em?"-Cô chu chu môi.

"Cũng chỉ có thể trách công việc nhiều. Đến khuya mới xong liền muốn gọi cho em, lại sợ em đang ngủ nên thôi. Nhưng mà anh xin thề với em! Là ngày nào anh cũng mở điện thoại lên ngắm em rồi mới đi làm, trước khi ngủ cũng phải ngắm một cái, khi tắm cũng phải ngắm một cái, khi rảnh rỗi lại ngắm một cái!"

"Ew ơi! Biến thái!"-Tuy nói thế nhưng trên mặt lại hiện lên một nụ cười.

"Biến thái tại em~"-Đầu dây bên kia cũng truyền qua tiếng cười của anh.

Cô bỉu môi, hết biết nói sao với tên mặt dày này.

"À mà anh ăn uống gì chưa? Đang làm gì đó?"

"Đang vừa ăn vừa làm việc đây, chồng em là một con người bận rộn. Làm cả ba việc cùng lúc."

"Ba việc?"-Ba việc gì?

"Ăn này, làm việc này và nghe điện thoại của bà xã này."-Bên kia lại nghe được tiếng cười thiếu liêm sỉ của anh.

"Hừ. Đáng ghét! Miệng lưỡi cũng ngọt như vậy đấy, mấy chị gái bên Nhật không biết có đổ rầm rập không ha?"

"Người ta vì anh đổ rầm rập nhiều lắm, nhưng chỉ có bà xã mới làm anh đổ rầm rập thôi."-Anh cười lưu manh.

"Ah! Thật là! Anh mà ở gần đây em sẽ đấm vào mặt anh một cái!"-Thật sự là miệng quá ngọt rồi!

"Đừng mà, đừng mà~ Em phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ~"-Bên kia giở trò aegyo.

"Thôi được rồi, không làm phiền anh làm việc nữa. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó."

"Vâng ạ, anh biết rồi. Vợ chờ anh về nhé?"

"Ừ, em chờ anh về..."

【Imagine¦V//JK】[H] Ngoại TìnhWhere stories live. Discover now