Chương 1: giường ngủ và bồn tắm

7.8K 279 29
                                    

"Không Không... Tôi không muốn .. NGỪNG LẠI!" Jin hét lên với tất cả sức lực. Nó không thể xảy ra như thế này được, mất lần đầu với người đàn ông hơn năm mươi tuổi, râu ria xồm xoàm và thật bẩn thỉu. Sử dụng tất cả sức mạnh của mình, Jin đá ngay hạ bộ của người đàn ông, xông ra khỏi cửa chạy vào một phòng khác.

Oh shit. Trong số hơn mười cửa phòng gần mình, Jin đã chọn một trong cánh cửa dẫn đến chủ mại dâm nơi này đang đứng. May mắn, ở đâu?

Đó là ngày đầu tiên Jin bị bán vào nơi này. Chính xác là, bạn trai cũ của anh là kẻ khốn kiếp đáng đứng đó, ông chủ. Gã lừa Jin với sự ngọt ngào và tử tế khi họ là một cặp, dụ dỗ anh đi đến Seoul với gã và bây giờ, Jin đã trở thành một trong những con điếm mua vui ở đây. Mọi thứ ở đây quá khác quê hương anh – Anyang, và không ai biết làm thế nào để thoát khỏi đây trong vòng một buổi sáng. Hơn nữa, họ bắt Jin ký một cái gì đó trong khi anh bất tỉnh, trong đó nêu rằng Jin mượn chúng một số tiền lớn, thậm chí anh đã đến cảnh sát, nhưng không ai có thể giúp anh. Vì vậy, đó là vấn đề, Jin bị mắc kẹt ở đây.

Ông chủ, hoặc bạn trai cũ, hay Kim Namjoon, bất cứ điều gì, nhìn anh một cách giận dữ khi gã đang bán một vài thanh niên ở đây cho một gã trai trẻ trông rất giàu có. Tất cả những người trong phòng đều nhìn chằm chằm vào Jin, anh mặc một chiếc áo rách nát, quần đùi, chạy vào mà không được phép. Jin có thể thấy Namjoon đang thầm rủa, và thật, anh cũng muốn chửi thề lắm. Tại sao anh lại ngớ ngẩn chạy vào đây chứ?

"Tôi xin lỗi, tôi đi nhầm." Jin vội vã lấy cớ để ra khỏi phòng, chẳng thắc mắc nếu Jin có thể bị Namjoon giết sau đó, nhưng ít nhất anh cần phải sống lâu hơn. Jin nghe thấy Namjoon trân trọng xin lỗi người đàn ông trẻ tuổi khi mười người, hoặc bạn có thể xem là mười mẫu để bán, ra dấu kêu anh ra ngoài. Cầu nguyện mình có được một đôi cánh để âm thầm lặng lẽ rời khỏi đây, Jin bước lón nhón như con mèo trước khi bị một giọng nói mạnh mẽ ngăn lại.

"Tôi có cho phép anh đi à?"

Không ai dám lên tiếng, thậm chí Namjoon. Jin cẩn thận quay lại và thấy gã trai trẻ đang ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào anh với khuôn mặt khó đoán.

Lóng ngóng, Jin đứng ở cửa không biết phải làm gì. Anh nên đi hay nên chạy đây? Cái nào nguy hiểm hơn?

"Tại sao anh lại giấu người này chứ, Namjoon? Tôi nghĩ anh đưa cho tôi loại tốt nhất chứ?"

Tông giọng trầm và đáng sợ của hắn làm Jin run sợ, nhưng Jin chắc Namjoon giờ cảm thấy tồi tệ hơn Jin. Gã đảo mắt, nhìn ra, cố gắng đoán khách hàng của mình muốn những gì trước khi nói một cách cẩn thận.

"Hôm nay là ngày đầu tiên của cậu ấy, Sir. Cậu ấy thiếu kinh nghiệm. Những kẻ đang được đào tạo."

Chắc chắn Namjoon không biết những gì Jin vừa làm, dù sao Namjoon đã cẩn thận không giới thiệu Jin với Jungkook, một trong những khách hàng lớn nhất ở đây. Mọi người có thể nhìn thấy Jin là kiểu phục tùng, nhưng sau khi Jin làm rối tung mọi thứ, Namjoon biết anh chẳng dễ thuần hóa. Hơn nữa, với kiến thức của mình, Namjoon đoán cách chơi của Jungkook là thô bạo. Thông thường các con điếm mới nên bắt đầu với một ai đó, từ từ và nhẹ nhàng, để không bị dọa cho đến chết. Đó là lý do tại sao Namjoon để Jin phục vụ người đàn ông năm mươi tuổi.

Possession [KookJin - Hoàn]Where stories live. Discover now