Chương 9: Phòng của Yoongi

2K 164 17
                                    

Tóm lược:

Nếu Jungkook vẫn tỉnh táo một chút, hắn có thể cảm nhận được nước mắt Jin rơi trên cánh tay mình. Nhưng không, và Jin nuốt những giọt nước mắt ấy vào trong.

Ghi chú:

Tôi đã từng nói rằng Jungkook bị thương trong chương 5, hy vọng các bạn không quên ~

=========

Sau hai ngày, Jin vẫn từ chối nói chuyện với Jungkook. Khi họ ngủ cùng giường, Jin cố gắng không ở gần Jungkook, và thậm chí không nhìn vào đôi mắt của Jungkook dù chỉ một lần.

"Đó là kế hoạch của Taehyung."

"Đừng nói Taehyung như vậy." Jin đang ngồi trên giường, khoanh tay trước ngực anh trừng mắt nhìn Jungkook.

"Thôi mà Jin, tin tôi một lần được không."

Jin biết chắc rằng đêm đó, anh đã ở nhà Taehyung, còn Jungkook thì ngồi trong xe của mình đậu ở bên ngoài và chờ đợi Jin. Cứ mỗi tiếng Jin núp đằng sau bức màn, nhìn qua cửa sổ duy nhất để hấy xe Jungkook vẫn đậu ở đó. Cho đến bây giờ, Jin vẫn chưa nói với Jungkook rằng Taehyung và anh ngủ riêng đêm đó, Jin biết Jungkook lo lắng về những gì đã xảy ra chỉ cần nhìn vào đôi mắt của thằng bé.

Chẳng phải Jin cứng đầu hay gì khác, anh thật sự không biết làm thế nào để đối mặt với Jungkook khi hình ảnh của Jungkook và Jimin cứ xuất hiện trong đầu của mình. Tất nhiên Jungkook có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, Jin chỉ là một món đồ chơi để Jungkook chơi đùa, vậy tại sao khuôn mặt buồn bã của Jungkook lại khiến anh đau lòng?

Điện thoại bất ngờ reo lên, ngắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Jungkook cau mày nhấc điện thoại lên khi nhìn thấy màn hình hiển thị người gọi.

"Tôi biết. Tôi tới liền."

Jungkook trả lời và tắt máy rất nhanh, làm Jin nghi ngờ về cuộc gọi.

"Cậu đi ra ngoài với Jimin nữa à?"

"Tất nhiên là không, tôi hứa với em rồi. Công việc thôi."

Làm sao Jin có thể tin Jungkook vì trông hắn rất lo lắng khi nói điện thoại? Jin vội lao ra khỏi phòng mà không nói một tiếng cho Jungkook biết.

=======

Giờ đã 12:30 khuya, Jin chẳng thể nhắm mắt nổi, vì vậy anh quyết định hỏi Hoseok. Tất nhiên Hoseok phản đối.

"Anh muốn tôi chết à? Muốn tôi theo dõi cậu chủ?"

"Nhưng anh biết cậu ấy ở đâu mà đúng không? Đưa tôi tới đó đi."

"Jin." Hoseok hạ giọng. "Tôi biết những gì anh đang làm, đó là lý do tại sao tôi không muốn đưa anh tới đó. Cậu chủ không đi với Jimin, tôi đảm bảo với anh."

Jin cau mày vì Hoseok coi Jin như một đứa trẻ, Jin ghét điều đó. Anh không có ngu ngốc.

"Tôi biết, nhưng cậu ta đan đi vào phòng 500 một lần nữa. Tôi muốn biết cậu ta đi với ai. Tôi nói cho anh biết. Nếu anh không đi với tôi, tôi sẽ tự đi."

Possession [KookJin - Hoàn]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz