Chương 49: Làm loạn

2.7K 70 3
                                    

Hê-lô mina, ta đã trở lại và lợi... í nhầm bại hoại... í lộn. Phải là bất tài.... lộn tiếp. là dễ bại hơn xưa. tình hình lúc đó của ta nek:

"...Mấy bữa nay lo thi lớp ta học điên đảo quá trời và ta cũng là thành phần trong số đó. Hihihihi...

  (T/v a: à Vâng! cái học mà chị nói chính là một nhóm chơi cờ vua trong lớp, một nhóm đứng cầu thang canh giám thị, đám con trai thì đá banh hành lang, mấy kính cận siêu lười đọc những quyển sách hơn 300 trang, truyện conan,... và mấy đám con gái tám xuyên lục địa đó mina ạ!)..."

Thui vô truyện nek, yêu lắm moamoa~ Có gì mí bạn nhớ ủng hộ diendanlequydon.com nhé!

Ta hứa: sẽ đăng bù lại 6 chương trong ngày 30/4 - 1/5 này. Thời gian bất chấp tất cả, cố gắng thưởng thức đi nhé

Edit: salemsmal

Beta: Hanna Lu

$$$$$$$$A diendanlequydon.com A$$$$$$$$$$$
Thật ra thì khi Như Huyên bước ra khỏi quầy hàng đã nhìn thấy Tinh Nhi đang bước tới từ phía xa, nhưng chẳng biết tại sao, Tinh Nhi lại đột nhiên núp vào góc, không lẽ là bởi hai người trước mắt kia?

"Ngươi chính là nữ tử ở Xuân Tiêu các, đêm hôm đó đã được một người bỏ ra một vạn lượng để chuộc lại phải không?"

Như Huyên nhìn nam tử đang nói chuyện, nhìn kỹ một lúc mới nhớ ra, đêm đó, vị công tử cùng nâng giá với chủ tử chính là nam tử trước mắt này. Khóe mắt nàng liếc nhìn Tinh Nhi đang lẩn trốn, sau đó nở nụ cười dịu dàng.

"Trí nhớ của công tử thật là tốt. Đúng là Như Huyên. Nhưng mà đêm đó, sau khi Liễu công tử chuộc thân cho Như Huyên, liền bảo Như Huyên rời đi chứ không bắt Như Huyên phải đi theo. Liễu công tử nói rằng, hắn chuộc thân cho Như Huyên vì không muốn Như Huyên phải ở một nơi như thanh lâu. Mặc dù Như Huyên không thể làm bạn bên cạnh Liễu công tử, nhưng cũng coi như Như Huyên đã mượn Liễu công tử một vạn lượng. Hiện giờ, Như Huyên chỉ có thể mau chóng gom đủ ngân lượng để trả lại cho Liễu công tử mà thôi." 

Như Huyên bình tĩnh nói, thật giống như đó chính là sự thật, khiến người khác phải tin.


"Liễu công tử thật biết thương hương tiếc ngọc, không nỡ để cho một nữ tử xinh đẹp như hoa phải ở thanh lâu." Hiên Viên Hạo khẽ cười nói.

"Liễu công tử là người tốt, quả thực chính là như thế, nên Như Huyên mới có thể không cần tiếp tục lưu lạc chốn phong trần nữa. Cho dù cả đời này, Như Huyên không thể trả hết một vạn lượng, nhưng có thể gặp được quý nhân như vậy, thì đó là phúc khí của Như Huyên." Như Huyên thản nhiên cười, làm cho vẻ đẹp của nàng tăng thêm mấy phần.

"Hai vị công tử, mời vào trong, sau đó sẽ có người đưa hai vị công tử lên lầu."

Như Huyên khẽ nói, ngay sau đó, một tiểu nhị bước tới nghênh đón hai người.

Sau khi chắc chắn rằng Long Khải Kỳ và Hiên Viên Hạo đã lên lầu, người vẫn luôn núp trong bóng tối là Tinh Nhi, lúc này mới hiện thân.

"Làm ta sợ muốn chết, suýt nữa thì gặp phải rồi." Tinh Nhi vỗ vỗ lồng ngực mình nói thầm.

"Tinh Nhi."

Ngay lúc Tinh Nhi còn đang thì thào một mình, Như Huyên đã chạy đến đằng sau nàng khẽ gọi.

"Ối..."

"Thì ra là ngươi à! Như Huyên, ngươi cũng thiệt là, làm ta sợ hết hồn! Trái tim ta bị ngươi dọa sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi đó!" 

[HOÀN] CỰC PHẨM KHÍ PHI - Tiểu Đậu Bố ĐinhWhere stories live. Discover now