Quyển 4 - Chương 52: Thiên hạ kinh diễm

2.4K 35 0
                                    

  Edit: Sunny
Beta: Leticia

Vào những ngày này ở Thiên Thánh(ngày tổ chức khoa thi), Vân Thiển Nguyệt đều thừa dịp khoa thi lão hoàng đế bận tối mày tối mặt không đếm xỉa tới nàng để trốn đi, chờ khoa thi kết thúc liền gấp gáp trở về, khiến người khác không biết chút gì về việc này. Cho nên, dù trải qua nhiều năm ở Thiên Thánh như vậy nhưng nàng vẫn chưa một lần nào đi xem khoa thi.

Nếu hôm nay Dạ Khinh Nhiễm mời nàng đến quan sát, nàng tất nhiên sẽ không từ chối. Cho nên nàng dậy thật sớm, thu thập thỏa đáng xong, liền cùng Dung Cảnh ra khỏi Tử Trúc Viện.

Hôm này Trầm Chiêu không ở đình nghỉ mát, có lẽ là đã tới trường thi từ sớm rồi.

Đi tới đại môn Vinh vương phủ, Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt lên xe ngựa, đi đến trường thi. Trường thi được bố trí tại Bố chính tư của kinh thành, cách Vinh vương phủ ba dãy phố.

Mặc dù khoa thi ở thời đại này cũng gọi là khoa thi, nhưng lại rất khác biệt so với khoa thi ở thời đại Minh- Thanh, không phải là chia làm ba loại thi: thi hương, thi hội, thi đình mà là có rất nhiệu loại thi. Đầu tiên là "Du thuyết" , "Dâng thư" , còn có"Tiến cử" , và "Kế tục" .

Du thuyết chính là hình thức các danh gia vọng tộc hoặc là quan lớn tiến cử, được tham gia vào khoa thi, ví dụ như có người tìm tới Đức thân vương, hoặc là Hiếu thân vương, được hai vị vương gia thưởng thức, cũng sẽ được tiến cử. Mà "Dâng thư" là hình thức bày ra tài năng văn chương, được các quan lại ở các châu huyện dâng thư tiến cử, được người chịu trách nhiệm khoa cử thưởng thức cũng sẽ có tên trong danh sách khoa thi, mà người chịu trách nhiệm khoa cử lần này chính là Dạ Khinh Nhiễm. "Tiến cử" thì đơn giản một chút, ví dụ như Thương Đình, Trầm Chiêu, lần lượt được Nhiếp chính vương Dạ Thiên Dật và thế tử Vinh vương phủ Dung Cảnh tiến cử, đạt được tư cách tham gia khoa thi, còn lại "kế tục" là các đệ tử ở trong kinh thành hoặc trong các châu huyện không cần người khác tiến cử, có tư cách tốt cũng có thể tham gia khoa thi.

Khoa thi ở thời đại này cơ bản chính là bốn loại trên, đệ tử xuất thân từ Danh môn vọng tộc sẽ có điểm xuất phát cao hơn so với đệ tử bình dân.
Xe ngựa đi tới Bố chính tư, khoa thi còn chưa bắt đầu, đám học sinh cũng ở bên ngoài trường thi chờ tiến vào. Đoàn người đông đúc ước chừng có cả ngàn người. Có thể thấy được mức độ coi trọng của triều đình đối với việc lựa chọn nhân tài lần này là nhiều hay ít.
Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt xuống xe, liền có người tiến lên đón, cung kính nói với hai người: "Cảnh thế tử, Thiển Nguyệt tiểu thư, Tiểu vương gia nói, mời hai người đến điện Khảo nghị, khoa thi chia làm hai phần, phần thứ nhất là văn chương, phần thứ hai là ứng biến. Phần thi ứng biến sẽ để hai người ra đề mục."

"A, ta đã nói tại sao Dạ Khinh Nhiễm muốn ta tới mà, không ngờ là giao nhiệm vụ cho ta, hắn không sợ một nữ nhân như ta phá hư quy củ sao?" Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng, nhíu mày.

"Nhiễm Tiểu vương gia đã phân phó như vậy, Nhiếp chính vương cũng ở đó." Người nọ ngụ ý Nhiếp chính vương đã chấp thuận rồi .

"Đi thôi!" Dung Cảnh cầm tay Vân Thiển Nguyệt đi vào bên trong.

Đám học sinh đang đứng đợi rối rít nhìn chằn chằm hai người, đệ tử trong kinh tất nhiên nhận biết Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt, nhưng đệ tử trong các châu huyện thì lại không biết, mọi người mở to mắt, trong ánh mắt lóe ca ngợi và kinh diễm, dù sao hai người nổi tiếng khắp thiên hạ, cơ hồ không người nào không biết, cụ già sức yếu hay phụ nữ trẻ em tất cả đều biết đến hai người.

Rất nhiều người nhìn Dung Cảnh đầy sùng bái. Cảnh thế tử ba tuổi có thể đọc văn, từ lúc bảy tuổi liền đánh thắng văn võ trạng nguyên hàng năm, được tiên hoàng phong là thần đồng Thiên Thánh, mười năm liên tục vinh quang đệ nhất kỳ tài của Thiên Thánh. Được người trong thiên hạ kính ngưỡng, từ lúc đó tất cả những người học nho đều tôn sung hắn. Mặc dù khi hắn thích Vân Thiển Nguyệt nổi danh bất hảo quần là áo lụa không biết kiềm chế, sự sung bái dành cho hắn cũng không hề giảm bớt.

Vân Thiển Nguyệt đã lĩnh giáo mị lực của Dung Cảnh từ Trầm Chiêu, hiện giờ ánh mắt nhìn hắn cũng không tránh khỏi cảm khái, cảm thấy người so với người, thật là tức chết người. Không trách được hoàng đế Dạ gia của Thiên Thánh lúc nào cũng hận nam tử Vinh vương phủ đến nghiến răng, lão hoàng đế trước khi chết cũng hận Dung Cảnh đến nghiến răng nhưng không làm gì được, hôm nay đến phiên Dạ Thiên Dât.

Cửa trường thi mở ra, người giữ cửa cả bên trong lẫn bên ngoài đều cung kính hành lễ với hai người.

Vân Thiển Nguyệt thấy Thương Đình rảnh rỗi nhàn tản cầm bút mực tựa vào tường , người bên cạnh ánh mắt đều là sùng bái và kinh diễm, chỉ có ánh mắt của hắn có ba phần trào, ba phần phúng, ba phần không chút để ý nhìn bọn họ, một thân trường bào cẩm hoa cực kì bắt mắt.

Vân Thiển Nguyệt chỉ nhìn Thương Đình một cái liền dời tầm mắt, trước đó vài ngày bởi vì mẫu thân nàng mạo danh Sở phu nhân ở Tây Duyên giúp Tây Duyên xong, vua và dân trên dưới đều buộc tội Sở phu nhân làm liên lụy đến tam quốc, hắn được ý chỉ của Dạ Thiên Dật mang người trở về rừng hoa đào của thập đại thế gia tìm Sở phu nhân, sau mẹ nàng trở về Sở gia, không biết dùng phương pháp gì giải quyết chuyện này, nàng cũng không hỏi, thật ra thì dựa theo thân phận thiếu chủ Thương gia trong thập đại thế gia của hắn, căn bản không cần tham gia khoa thi, Dạ Thiên Dật hoàn toàn có thể bổ nhiệm hắn một chức quan trong triều, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại đi đường này, không biết là có tài liền tự phụ, hay là chứng thật tài học của hắn với thế gian, không muốn người khác nói hắn thành công nhờ vào có chỗ dựa.

"Cảnh thế tử đi tới chỗ nào cũng mang theo một nữ nhân, không khỏi quá mức để cho son phấn làm bẩn khí chất của ngươi sao?" Thương Đình bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lười biếng .

Bởi vì ... cả ngàn người không có ai làm ồn gì, lời nói của hắn, trở nên cực kỳ rõ ràng, hầu như người người đều nghe thấy.

"Thương Thiếu chủ, cho tới bây giờ ta đều thuần khiết, không dùng son phấn, tại sao lại làm bẩn khí chất của hắn?" Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nói: "Ta nhớ được Lam gia chủ cũng thường xuyên ở cùng Thương Thiếu chủ một tấc cũng không rời, làm sao? Hôm nay Lam gia chủ không có ở đây, ngươi liền nhân cơ hội chê cười người khác sao?"

"Mặc dù Lam y giao hảo với ta, nhưng chưa từng cùng giường mà ngủ, cùng ngủ cùng ăn." Thương Đình nói.

Hắn dứt lời, cả ngàn người từ bốn phía nhất tề hút một hơi lãnh khí, mặc dù thời đại này không quá nghiêm khắc với phân chia nam nữ, nhưng cũng hạn chế khá nhiều, chuyện giống như Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt náo đến thiên hạ đều biết như vậy, thật sự ít lại càng ít, chớ nói chi là trước hoa dưới trăng, phong hoa tuyết nguyệt, không có thành hôn nhưng mỗi ngày lại ngủ cùng giường, cùng ăn cùng ngủ rồi, lại càng không phải là chuyện lễ giáo đạo nghĩa cho phép. Mặc dù người biết chuyên Vân Thiển Nguyệt ở trong Vinh vương phủ không ít, nhưng không phải là người trong thiên hạ đều biết được, hôm nay không ít người do cả kinh quá mức,ánh mắt sùng bái Dung Cảnh trước kia đã thay đổi chút ít.

"Cùng giường mà ngủ, cùng ăn cùng ngủ? Theo Thương Thiếu chủ nói thì ngươi tận mắt thấy chúng ta sống chung như vậy sao? Nếu không vì sao lại nói chuẩn xác như vậy, sao ta ở Tử Trúc viện của Vinh vương phủ lại chưa từng thấy qua ngươi." Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nói.

"Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm." Thương Đình châm chọc nói.

"Phải không?" Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười một tiếng, nắm tay Dung Cảnh đưa lên một chút, mười ngón tay đan xen, giọng nói rõ ràng: "Thượng Tà! Ta muốn cùng Quân hiểu nhau, trường mệnh Vô Tuyệt suy. Sơn Vô Lăng, nước sông vì kiệt. Đông sét đánh chấn, Hạ Vũ Tuyết, thiên địa Hợp, là dám cùng Quân Tuyệt." (Ta muốn cùng chàng làm tri kỉ, chết không chia lìa. Chừng nào núi không còn xanh, sông không còn nước, sét đánh mạnh vào mùa đông, tuyết mùa hè rơi, thiên đia hợp làm một, mới rời xa chàng)

Mọi người nhất tề ngẩn ra, có ít người nghe những câu thơ như vậy, ánh mắt tỏa sáng.

"Chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão (nắm tay đến chết, cùng nhau chết già)!" Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt nhàn nhạt đảo qua, tất cả mọi người vì sự đạm mạc lành lùng đến tận cùng trong mắt nàng mà nhất tề chấn động, nàng tiếp tục nói: "Ta cùng với Dung Cảnh có Thiên địa làm chứng, nhật nguyệt làm gương, không chỉ kiếp này cùng nhau, còn muốn đời đời kiếp kiếp. Thích nhau như vậy có gì không thể? Sao cần phải được cho phép? Cho dù cùng giường mà ngủ, cùng ăn cùng ngủ, cũng không cần thiết phải khai báo với ai cả." Dứt lời, nàng nói với Thương Đình, "Thương Thiếu chủ, chúng ta phải khai báo với ngươi sao?"

Thương Đình đột ngột cười một tiếng, "Đúng là không cần khai báo với tại hạ, nhưng dù sao Thiển Nguyệt tiểu thư và Cảnh thế tử cũng là nhân vật lớn, không phải các ngươi nên cố kỵ ảnh hường của các ngươi đối với mọi người một chút sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn mọi người trong thiên hạ xem hôn ước phụ mẫu định ra từ nhỏ như giấy vụn? Không cần cố kị tới vị hôn phu mà thân mật cùng người khác?"

Vân Thiển Nguyệt nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn Thương Đình, "Thứ nhất, ta là đích nữ của Vân Vương Phủ, đích nữ Vân Vương Phủ theo tổ huấn phải vào cung, vì vậy ta mới bị mẫu thân của ta và tiên hoàng lập thành hôn ước, hôm nay tổ huấn đã được giải trừ, hôn ước tự nhiên không có căn cứ. Thứ hai, di chiếu của tiên hoàng xuất hiện hai tờ giấy trống, việc hôn ước cùng không cần làm, thứ ba, nhiều người trong thiên hạ đều thoái hôn, Lam gia chủ và Phong gia chủ chẳng phải cũng hủy hôn sao? Công chúa Lạc Dao của Đông Hải và Dung Cảnh cũng hủy hôn, hôn ước của ta và Dạ Thiên Dật vốn chính là hoang đường, sớm muộn gì cũng hủy mà thôi. Thương Thiếu chủ, hôm nay là khoa thi, ngươi hông suy nghĩ lát nữa thi thế nào, lại đứng ở chỗ này nói những lời không liên quan này với ta, rốt cuộc ngươi có ý gì?"

Thương Đình ung dung cười, "Tại hạ không có ý gì, chẳng qua là cảm thấy Cảnh thế tử và Thiển Nguyệt tiểu thư quá mức rêu rao. Tại hạ không ưa những người có hôn ước nhưng còn rêu rao như thế, nên nói ra ngoài một chút thôi, gặp phải chuyện bất bình, người người có quyền khiển trách, đây cũng là tiêu chỉ của tiên hoàng khi còn sống."

"Chuyện không công bằng?" Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười lạnh, "Thương Thiếu chủ chỉ thấy cái này không công bình, tại sao lại không để ý nhưng chuyện khác cũng không công bằng? Trăm năm trước Vinh Vương gia và Trinh Tịnh hoàng hậu yêu nhau, thuỷ tổ hoàng đế chia rẽ nhân duyên hai người, đón Trinh Tịnnh hoàng hậu vào cung, chiếm vợ của thần tử, đây mới là bất công. Trăm năm trước Vinh Vương vài lần vào sinh ra tử cứu thuỷ tổ hoàng đế trong lúc nguy nan, mà thuỷ tổ hoàng đế cuối cùng lại làm cho Vân Vương gia lưng đeo tội danh tàn sát dân thường ở Gianh thành, bị thế nhân chửi rủa đây mới là bất công. Mười năm trước Vinh Vương không phải là chết bởi vì khí độc trong lúc bình loạn, mà là chết bởi vì có người trong nội bộ Thiên Thánh dùng tử thảo hãm hại, đây mới là bất công. Đồng dạng mười năm trước phủ Văn Bá Hầu phủ bị diệt môn trong một đêm, mà hung thủ là Minh phi nương nương ở trong cung, nhưng ngược lại lại được tiên hoàng bao che suốt mười năm, hôm nay tung tích bà ta không rõ, đây mới là bất công. Còn trong mấy lần ta và Dung Cảnh bị tử sĩ ám sát, hung thủ lại có thể một tay che trời đến độ không ai có thể tra ra chút manh mối nào, người có bản lĩnh này trong thiên hạ không phải không có nhưng cực kì ít ỏi, về phần là ai không cần ta phải nói ra chứ? Điều này cũng mới là bất công. Chuyện không công bằng nhiều không kể xiết, chỉ chuyện hôn ước nho nhỏ này thì tính là cái gì ? Thương Thiếu chủ, còn cần ta liệt kê từng cái cho ngươi không?"

Thương Đình cười nhìn Vân Thiển Nguyệt, "Miệng của Thiển Nguyệt tiểu thư thật là lợi hại! Chín cái miệng này đã dụ dỗ Cảnh thế tử sao? Tại hạ đã sớm biết được Thiển Nguyệt tiểu thư lợi hại, nhưng vẫn vượt mức dự đoán. Thiển Nguyệt tiểu thư có thể không đem tiên hoàng và hoàng quyền nhìn ở trong mắt, tất nhiên khinh thường hôn ước nho nhỏ này rồi, nhưng ngươi lại không tuân thủ lễ nghi của một tiểu thư khuê các không biết tông pháp lễ giáo, ngươi không cảm thấy thẹn với liệt tố liệt tông của Vân Vương Phủ sao? Chẳng lẽ không cảm thấy thẹn với các bậc mẫu nghi thiên hạ của Vân gia sao?"

Vân Thiển Nguyệt nhất thời giận dữ, chuyện nàng hổ thẹn với ai mắc mớ gì tới hắn?

"Ta cũng không biết Thương Thiếu chủ lại yêu thích đấu võ mồm cùng nử tữ!" Dung Cảnh thấy Vân Thiển Nguyệt nổi giận, nắm tay nàng thật chặt, nghiêng đầu nhìn Thương Đình lạnh lùng cười, rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng được nói từ trong miệng hắn, lại trong trẻo dễ nghe, khiến người khác như tắm gió xuân, trong chốc lát hòa tan hàn khí từ bốn phía.

"Tại sao lại là đấu võ mồm ? Thiển Nguyệt tiểu thư và tại hạ đã quen biết từ mười năm trước, coi như là bạn cũ. Hôm nay Thiển Nguyệt tiểu thư không hiểu biết, quá mức lớn lối, mà từ trên xuống dưới Thiên Thánh không ai dám nói nàng một câu, vậy liền để ta nói, hi vọng Thiển Nguyệt tiểu thư có thể thay đổi, coi như là làm tấm gương cho nữ tử trong thiên hạ." Thương Đình cười nói.

"Chỉ là bằng hữu từng gặp mặt một lần, cũng không thể tính là bạn cũ. Cho dù là bạn cũ, thân phận của Thương Thiếu chủ muốn dạy bảo nàng vẫn là chưa đủ tư cách." Dung Cảnh sắc mặt nhàn nhạt, giọng nói ôn nhu lạnh nhạt, "Thương Thiếu chủ đừng quên thân phận của mình."

"Cảnh thế tử uy hiếp ta sao?" Thương Đình nhướng mày.

"Người có thể làm cho Dung Cảnh uy hiếp, ở Thiên Thánh không hề có ai. Ngoại trừ Ngọc thái tử ở Đông Hải mà thôi." Dung Cảnh nhẹ nhàng phủi phủi tay áo, giọng nói ôn nhuận, "Thương Thiếu chủ không khỏi tự cảm thấy mình cũng là nhân vật lớn! Nơi này là trường thi của Bố chính tư, ngươi ngăn cản thừa tướng đến đây hỗ trợ nói những chuyện không liên quan đến quốc gia đại sự, ta có thể trị ngươi tội nhiễu loạn khoa thi, khai trừ khỏi trường thi."

"Tại hạ chỉ nói đúng sự thật, Cảnh thế tử thẹn quá thành giận rồi? Ngươi muốn khai trừ ta ra khỏi trường thi ta sẽ không phản đối, nhưng làm như vậy liệu có thể ngăn cản được miệng của ngàn người nơi đây? Ngươi và Thiển Nguyệt tiểu thư không để ý hôn ước liền cùng giường mà ngủ, cùng ăn cùng ngủ. Nếu lan truyền ra ngoài, phẩm hạnh kém cỏi như vậy, không coi trọng kỷ cương như vậy, thật sự muốn hủy đi sự sùng bái của người trong thiên hạ dành cho ngươi sao? Ngươi cũng cô phụ tấm lòng sùng bái của dân chúng trong thiên hạ, người đường đường là Cảnh thế tử, là đám mây trên cao, phong thái vô song, hiểu biết thi thư lễ nghĩa, nhưng thứ thi thư này cũng là để cho người khác nhìn sao, lễ và pháp, tín và nghĩa, trung và đức, phẩm cùng tành ngươi không học vào trong lòng." Thương Đình cười nói.

Ánh mắt Dung Cảnh híp híp.

Cả ngàn người bên ngoài trường thi Bố chính tư nghe thấy lời này trong nháy mắt đến cả hô hấp cùng không dám.

Vân Thiển Nguyệt giận dữ, nàng nghĩ tới hôm nay Thương Đình chờ ở chỗ này tất nhiên là sớm có chuẩn bị, có trù tính khác, chính là muốn nói chuyện này với nàng, muốn hủy đi sự sùng bái của những người này với Dung Cảnh, để cho hắn thân bại danh liệt, mặc dù không thân bại danh liệt, cũng muốn khiến đám học sinh này sau khi vào triều không để Dung Cảnh sở dụng, mà đầu nhập vào trong đội ngũ của Dạ Thiên Dật. Hôm nay nếu không phản bác được, như vậy triều cục ngày sau những quan viên liêm khiết sẽ bị Dạ Thiên Dật nắm được, tương lai sẽ rất bất lợi cho Dung Cảnh khi ở trong triều, nàng nắm chặt tay lại.

Một lát sau, Dung Cảnh bỗng nhiên cười một tiếng, "Cảnh vẫn chưa từng cảm giác mình cao hơn người khác, Thương Thiếu chủ quá đề cao ta!" Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt khẽ nhếch, "Nếu Thương Thiếu chủ tự nhận là phẩm hạnh tài hoa cao tuyệt, có thể gánh vác quốc gia, lưu loát dạy dỗ người khác, như vậy xin mời Thương Thiếu chủ làm một bài "Gián quân thư", nếu Thương Thiếu chủ làm tốt, được học sinh trong thiên hạ sùng bái, như vậy Cảnh cam nguyện từ chức Thừa tướng, nhượng lại cho Thương Thiếu chủ và người có tài khác, từ nay về sau thiên hạ không có danh hiệu Dung Cảnh, chỉ có danh hiệu của Thương Thiếu chủ, như thế nào?"

Mọi người nghe vậy lại nhất tề hít một hơi khí lạnh, người người kinh dị nhìn Dung Cảnh.

"Cảnh thế tử đang nói giỡn sao?" Thương Đình nhướng mày.

"Dung Cảnh không biết nói đùa!" gGọng nói Dung Cảnh ôn nhu, thần sắc nhẹ nhàng.

"Được!" Thương Đình cất giọng, thân thể đang dựa vào tường đứng thẳng dây.

Mọi người thấy Thương Đình đáp ứng, lại hít một hơi lãnh khí lần nữa. Dung Cảnh từ năm bảy tuổi đã là đệ nhất thần đồng của Thiên Thánh, sau mười năm tài hoa quan lại, thắng được các văn võ trạng nguyên của Thiên Thánh, không người nào có thể sánh bằng , được đệ nhất cao tăng thiên hạ Linh Ẩn đại sư sùng bái, trở thành tồn tai siêu việt của Thiên Thánh, thậm chí cả thiên hạ. Mỗi một tác phầm mỗi một lời nói của hắn đều được thiên hạ truyền tụng. Đây là lần đầu tiên có người chất vấn hắn. Mọi người ngoại trừ kinh dị, còn hết sức kích động. Dù sao chuyện như vậy là trăm năm hiếm thấy.

"Cảnh thế tử, hiện tại ta bắt đầu như thế nào?" Thương Đình hỏi thăm Dung Cảnh.

Dung Cảnh còn chưa mở miệng, Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên thanh thanh nói: "Chờ một lát, nếu hôm nay Thương Thiếu chủ là hướng về phía ta, cho ta là một nữ nhân không tài không đức không có phẩm chất mỗi ngày đi theo bên cạnh Dung Cảnh dùng son phấn làm ô uế hắn, kéo hắn vào một vũng bùn dơ bẩn giống như ta, như vậy đánh cuộc này ta cũng nên tham gia chứ? Ta cũng làm một bài "Gián quân thư" thì như thế nào? Cùng Thương Thiếu chủ phân cao thấp."

" Hửm? Thiển Nguyệt tiểu thư xác định mình không nói đùa?" Thương Đình cười châm biếm, "Thiển Nguyệt tiểu thư thật có bản lãnh, ngay cả "Gián quân thư" cũng muốn làm sao? Ngươi không biết nữ tử không thể thảo luận chính sự sao?"

"Hai nghìn năm trước có nữ Đế, một ngàn năm trước cũng xuất hiện Nữ Đế, hôm nay lại xuất hiện nữ đế ở Nam Cương. Nữ tử không thể thảo luận chính sự chỉ là do hoàng triềuThiên Thánh tự mình quy định để kỳ thị hạn chế nữ nhân mà thôi, nhằm biểu hiện rõ ràng thân phận tôn quý vô thượng của Thuỷ tổ hoàng đế mà thôi. Nó không phải là định luận đến từ xưa!" Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nhìn Thương Đình, "Ở trong mắt Thương Thiếu chủ, nữ nhân không nên vào Bố chính tư, không nên trèo cao đến nơi thanh nhã. Nhưng là ai nói nữ tử thì chỉ có thể là dung chi tục phấn?"

"Đã như vậy, Thiển Nguyệt tiểu thư cũng muốn giống như Cảnh thế tử lập một cuộc đánh cược với ta sao?" Thương Đình nhướng mày.

"Ta không muốn đánh cuộc, chẳng qua chỉ làm một bài văn chương mà thôi. Mặc dù ngươi đánh cuộc với Dung Cảnh có thể liên quan tới ta, cũng có thể không liên quan tới ta. Ta không can thiệp đánh cuộc, chí là tại trước mặt ngươi làm một bài "Gián quân thư" mà thôi. Thương Thiếu chủ có dám để một nữ nhân như ta làm không?" Vân Thiển Nguyệt ngó chừng Thương Đình.

"Nếu Thiển Nguyệt tiểu thư đã có nhã hứng, vậy những học sinh chúng ta cũng sướng tai rồi! Có gì mà không dám? Thiển Nguyệt tiểu thư xin mời!" Thương Đình cười một tiếng, "Nhưng nếu Thiển Nguyệt tiểu thư cũng đừng coi "Gián quân thư" thành bài hát lả lướt yêu đương. Ngoại trừ Cảnh thế tử, chúng ta không tiêu hóa được."

Hoàn Khố Thế tử Phi - Quyển 4Where stories live. Discover now