Quyển 4 - Chương 64: Xuất kỳ bất ý (*)

1.6K 24 0
                                    

(*) Ra chiêu một cách đột ngột, khiến đối phương không chuẩn bị kịp

Vào Kim Điện, Dạ Thiên Tứ là Thiên tử, nên tất nhiên được ngồi ghế trên.

Vân Thiển Nguyệt ôm Dạ Thiên Tứ nhìn về phía Dung Cảnh, Dung Cảnh khẽ mỉm cười, gật đầu với nàng, nàng liền ôm Dạ Thiên Tứ ngồi lên thủ tọa (ghế dành cho người chủ trì có thân phận cao nhất). Từ xưa tới nay, long ỷ này chưa từng có nữ nhân ngồi, nay nàng cũng xem như đã mở ra tiền lệ trong lịch sử Thiên Thánh.

Ngồi dưới tay là Nhiếp Chính Vương và Thừa tướng phụ chính.

Dưới nữa là Hiếu Thân Vương, Đức Thân Vương, Vân Ly đại biểu cho Vân Vương phủ, Dạ Khinh Nhiễm thân là Đại tướng quân, nên cũng ngồi hàng trên. Sau nữa, chính là đám người Dung Phong, Lãnh Thiệu Trác, Thương Đình, Trầm Chiêu. Cuối cùng là hoàng tử, công chúa và đại thần và gia quyến trong triều.

Văn Lai tuyên bố bữa tiệc bắt đầu, mọi người liền rối rít đứng dậy, cùng nói, chúc mừng Hoàng thượng thiên thu vạn tái, vạn thọ vô cương.

Sau một phen chúc mừng, Vân Thiển Nguyệt thay Thiên tử khoát khoát tay, mọi người liền ngồi xuống.

Văn Lai vung tay lên, ca múa giúp vui, các vũ cơ đều mặc quần áo thanh lịch, lụa mỏng màu nhạt, vòng eo uyển chuyển. Trong nháy mắt, đã hiện lên cảnh ca múa mừng thái bình trong đại điện.

Giây lát sau, trong đại điện, tất cả mọi người cũng dần dần thả lỏng, hòa cùng bầu không khí này.

Dạ tiệc này không có cố ý an bài tiết mục gì, gần như chỉ đơn thuần là một buổi dạ tiệc mà thôi. Văn võ và gia quyến cả triều cùng tề tụ một chỗ. Hai ba phu nhân ngồi gần nhau nói chuyện riêng, các đại thần quan hệ tốt hơn thì nâng ly cạn chén.

Mặc dù Tiên hoàng gặp đại nạn chưa được bao lâu, Tân hoàng cũng mới ra đời chưa đủ mười ngày, nhưng tất cả vẫn như ngày thường, có khác cũng chỉ là thay đổi người ngồi trên chiếc ghế kia mà thôi, cũng không thể ảnh hưởng tới bầu không khí của quần thần.

Bữa tiệc diễn ra được một phần ba, thì phía ngoài vang lên một tiếng hô to, "Báo!"

Một tiếng này tương đối gấp, tương đối mau, âm cuối còn hơi thở gấp, nói rõ người đang chạy đến rất vội vàng.

Quần thần đều ngưng mọi động tác và tiếng cười nói, rối rít nhìn về phía cửa.

"Báo!" Người phía ngoài lại hô to một tiếng.

Dạ Thiên Dật nhìn lướt qua mọi người một cái, rồi trầm tĩnh nói với phía ngoài: "Tuyên!"

Người ở phía ngoài chạy vội vào, chính là tướng thủ thành ở thành Đông thành, hơn 40 tuổi, hắn vừa tiến vào, liền quỳ xuống đất, vội vàng bẩm báo: "Bẩm Nhiếp Chính Vương, bẩm Cảnh Thế tử, Trưởng...... Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử Đông Hải quốc tới!"

Quần thần đều ngẩn ra.

Dạ Thiên Dật cũng ngẩn ra, ánh mắt híp lại, "Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa!"

"Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử Đông Hải quốc tới! Thiên chân vạn xác (chắc chắn 100%), tiểu thần không dám báo cáo giả mạo. Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử Đông Hải quốc cầm ấn tín của Hoàng thượng Đông Hải quốc và thư do chính tay Ngọc Thái tử viết trong tay. Bây giờ đang ở ngoài cửa thành Đông." Người nọ lập tức nói.

Dạ Thiên Dật nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm.

Dạ Khinh Nhiễm nhíu mày, hỏi: "Đến hồi nào?"

"Mới vừa đến!" Người nọ vội đáp lời.

"Vì sao đến bây giờ vẫn chưa từng nhận được tin tức Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử Đông Hải quốc tới?" Dạ Khinh Nhiễm lại hỏi.

Người nọ lắc đầu, "Là vừa mới tới, tiểu thần cũng không biết......"

Chân mày Dạ Khinh Nhiễm nhíu chặt, nhìn sang chỗ Dạ Khinh Noãn ngồi, Dạ Khinh Noãn khẽ lắc đầu. Hắn liền bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Dung Cảnh, "Ngươi đã biết Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử Đông Hải quốc tới sao?"

Dung Cảnh lắc đầu, "Không biết!"

"Ngươi không biết?" Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày.

"Nhiễm Tiểu Vương gia, không phải cứ có chuyện gì xảy ra thì nhất định ta cũng phải biết." Giọng nói của Dung Cảnh nhàn nhạt, tiếng nói nhè nhẹ, "Chuyện này cũng ly kỳ quá rồi! Hôm nay đã là cuối năm, sao đột nhiên Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử Đông Hải quốc lại tới? Mấy ngày nay, Nhiếp Chính Vương hạ lệnh phong tỏa các cửa thành, bão tuyết cũng đổ năm ngày, đừng nói cửa thành, ngay cả đường núi cũng bị phong tỏa. Không những người không thể đi đâu, chim bay cũng không được, mà thư cũng không có cách nào gửi. Đây là sự thật, có lẽ, Nhiếp Chính Vương và Nhiễm Tiểu Vương gia phải rõ ràng hơn ai khác mới đúng."

Dạ Khinh Nhiễm không nói gì, nhìn về phía Dạ Thiên Dật.

Sắc mặt Dạ Thiên Dật hơi trầm xuống, "Ngươi xác định là Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử Đông Hải quốc sao? Cầm theo ấn tín của Hoàng thượng Đông Hải quốc và thư do chính tay Ngọc Thái tử sao? Không phải giả mạo đấy chứ?"

Người nọ lắc đầu, "Tiểu thần không dám lừa gạt, không phải giả mạo, mặc dù tiểu thần thấp bé, nhưng cũng đã thủ thành hơn hai mươi năm, mỗi lần sứ giả của các quốc gia đi qua cửa thành, tiểu thần cũng đều kiểm tra ấn tín và thư tay, tiểu thần rất rõ ràng trong chuyện này. Nhìn một cái là có thể phân biệt rõ thật hay giả."

Dạ Thiên Dật không hỏi nữa, mà khẽ trầm ngâm.

Quần thần nhìn nhau, hôm nay là giao thừa, mọi người trên khắp thiên hạ đều ăn mừng năm mới, không hiểu sao đột nhiên Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử Đông Hải quốc lại tới Thiên Thánh. Hơn nữa, nghe nói Trưởng công chúa Đông Hải quốc là muội muội ruột cùng mẹ của đương kim Đông Hải Vương, là mỹ nhân đệ nhất Đông Hải quốc, mặc dù có lời đồn về dung mạo của nàng ấy, nhưng lại không có một bức tranh nào được truyền ra. Chỉ biết được rằng nàng ấy gả cho Hoa Vương Đông Hải quốc, còn những chuyện khác về vị Trưởng công chúa này, thì thế nhân không biết gì cả.

"Dung mạo của vị Trưởng công chúa Đông Hải quốc này như thế nào?" Đức Thân Vương thấy Dạ Thiên Dật không mở miệng, liền lên tiếng hỏi.

Người nọ lập tức trả lời: "Dung mạo đẹp như thiên tiên."

Đức Thân Vương nhướng mày, "So với công chúa Lạc Dao Đông Hải quốc thì như thế nào?"

"Hình như công chúa Lạc Dao hơi đẹp hơn một chút. Cái này...... Mắt của tiểu thần vụng về, tiểu thần vừa nhìn thấy ấn tín của Hoàng thượng và con dấu trên thư tay của Ngọc Thái tử Đông Hải, liền vội vàng chạy tới bẩm báo, nên không có cẩn thận đánh giá......" Hình như người nọ cũng không biết nên hình dung như thế nào, nên vội vàng xin tha tội.

"Nhiếp Chính Vương, nghe nói Trưởng công chúa Đông Hải quốc này vẫn luôn sống trong hoàng cung, sau đó, lại sống trong Hoa Vương phủ. Đột nhiên hôm nay lại tới đây, hơn nữa lại vào lúc này, sợ là lai giả bất thiện (người đến không có ý tốt)." Đức Thân Vương nói với Dạ Thiên Dật.

"Đúng vậy, Trưởng công chúa Đông Hải quốc này, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác, lại đến vào lúc này, hơn nữa, vẫn chưa từng nghe nói gì về nàng ấy, chỉ nghe nói là một công chúa nhiều bệnh, thân thể gầy yếu, vốn năm đó muốn tới Thiên Thánh tìm Vinh Vương phủ để thực hiện hôn ước, nhưng sau đó, vì thân thể phát bệnh cũ, nên liền thôi, cuối cùng lại gả cho Hoa Vương Khanh Tướng Bố Y (tướng quân xuất thân từ bình dân áo vải, sau đó lập chiến công, rồi được phong Vương) của Đông Hải quốc, xứng đôi với Hoa Vương bệnh của Đông Hải quốc. Hôm nay, đột nhiên, nàng ấy và Nhị hoàng tử Đông Hải quốc tới, chắc chắn có dự định nào đó." Hiếu Thân Vương cũng lập tức nói.

"Ma ốm?" Dạ Khinh Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, "Đừng quên Nhiếp Chính Vương đã hạ lệnh phong tỏa cửa thành, hai ngày trước mới giải trừ lệnh cấm. Bão tuyết lại đổ suốt năm ngày đêm, tuyết rơi dày phủ khắp nơi, tuyết cao đến mấy thước, đường không thông, đi nửa bước cũng khó, mà bọn họ lại xuất hiện đột nhiên, lặng yên không một tiếng động ở cửa thành Thiên Thánh. Còn ai dám xem nàng ấy là ma ốm nữa? Người bình thường có thể xuất hiện trên đất Thiên Thánh một cách kỳ lạ như thế sao? Chẳng lẽ giáng xuống từ trên trời sao?"

"Dưới tình huống bão tuyết phong sơn mà đi tới Thiên Thánh được, thì đúng là không thể xem thường. Nghe nói Nhị hoàng tử Đông Hải quốc phong lưu chỉ có hơn chứ không kém Tân Đế Nam Lương lúc làm Thái tử." Đức Thân Vương lại nói.

"Cảnh Thế tử, ngươi đoán thử xem, hôm nay Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử Đông Hải quốc đến Thiên Thánh, có ý gì?" Dạ Thiên Dật trầm ngâm một lát, rồi nhìn về phía Dung Cảnh.

"Cảnh không đoán ra." Dung Cảnh lắc đầu.

"Lúc Ngọc Thái tử Đông Hải quốc ở trong kinh, vẫn ở tại Vinh Vương phủ, quan hệ của Cảnh Thế tử và Ngọc Thái tử rất tốt. Hôm nay Trưởng công chúa cầm thư do tự tay Ngọc Thái tử viết và ấn tín của Hoàng thượng Đông Hải đến đây, ngươi không đoán ra sao?" Ánh mắt Dạ Thiên Dật nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Dung Cảnh

Đôi mắt của Dung Cảnh vẫn bình tĩnh không gợn sóng, "Cảnh và Ngọc Thái tử cũng chỉ là chút ít quan hệ cá nhân mà thôi, nếu Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử Đông Hải quốc đã cầm theo thư tay của Đông Hải Vương đến, thì có lẽ là quốc sự đi! Quốc sự và quan hệ cá nhân thì sao có thể nhập làm một được?"

"Đã như vậy, Cảnh Thế tử có thiên phú dị bẩm, cơ trí tài hoa hơn người, không bằng thử đoán mục đích tới đây của hai người này xem." Dạ Thiên Dật vẫn đuổi sát không buông.

"Nghe nói, mấy ngày trước công chúa Lạc Dao và công chúa Tử La cùng trở về nước, công chúa Tử La, cũng chính là thiếu niên La Ngọc đi theo bên cạnh công chúa Lạc Dao, bị mất tích giữa đường. Có lẽ, hai vị này đến vì chuyện này đi!" Dung Cảnh nói từ từ ra một câu.

Quần thần đều kinh ngạc. Tin tức La Ngọc là công chúa Tử La Đông Hải, thì thật sự, lúc này có rất nhiều người mới được biết. Hơn nữa, tin tức công chúa Tử La mất tích thì cũng mới được nghe thấy lần đầu tiên. Công chúa mất tích, đây đúng là chuyện lớn.

Suy nghĩ của mọi người, từ suy đoán lý do đột nhiên hai vị này đến, thoáng một cái, đã chuyển sang khẳng định mục đích đến lần này.

Dạ Thiên Dật không nhìn ra được bất kỳ tin tức từ trong mắt Dung Cảnh, nên liền chuyển sang Vân Thiển Nguyệt, "Nguyệt Nhi, nàng nói, chuyện này nên xử lý như thế nào?"

Vân Thiển Nguyệt thản nhiên nói: "Người ta đã cầm ấn tín của Hoàng đế Đông Hải quốc đến, chắc Nhiếp Chính Vương biết nên làm thế nào rõ hơn ta chứ?"

Dạ Thiên Dật nhìn nàng thật chăm chú, nhưng cũng không nhìn ra được tâm tình gì từ trong mắt của Vân Thiển Nguyệt, nên cũng thu hồi tầm mắt, không nói nữa.

"Nhiếp Chính Vương, nên mời người vào trước đã! Vô luận như thế nào, thì cũng không thể cứ để người đứng ở cửa thành được. Thiên Thánh là một nước lớn, lễ nghi chi bang. Đông Hải quốc, quốc phú binh cường (nước giàu binh mạnh), giàu có phì nhiêu. Mặc dù không rõ mục đích của Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử khi đột nhiên đến đây, nhưng cũng không thể tiếp đón qua loa, sơ sài." Đức Thân Vương đề nghị.

"Đúng vậy, cứ mời người vào trước đã." Hiếu Thân Vương cũng phụ họa theo.

Quần thần cũng cảm thấy có đạo lý, nên đều rối rít gật đầu.

Dạ Thiên Dật trầm mặc một lát, rồi nói với Dạ Khinh Nhiễm: "Nhiễm Tiểu Vương gia, ngươi tự mình đến cửa thành nghênh đón Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử Đông Hải quốc!"

"Tuân lệnh!" Dạ Khinh Nhiễm đứng lên, bước ra ngoài.

Tên tướng thủ thành đang quỳ gối ở cửa đại điện kia cũng bò dậy, cùng đi ra khỏi đại điện theo Dạ Khinh Nhiễm.

Dạ Khinh Nhiễm vừa đi, quần thần cũng chỉ yên tĩnh được một lát, rồi lập tức rối rít suy đoán, bàn luận xôn xao. Chủ yếu đều thảo luận, công chúa Tử La Đông Hải quốc mất tích trên quốc thổ của Thiên Thánh, hay trong cảnh địa của Đông Hải. Nếu mất tích trên quốc thổ của Thiên Thánh, thì sợ Đông Hải là lai giả bất thiện, còn nếu mất tích trong cảnh địa của Đông Hải, thì vì nàng ấy đi từ Thiên Thánh ra, nên tất nhiên, Thiên Thánh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, mà vẫn bị liên quan. Nói tóm lại, người người đều cho rằng, lúc này, Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử Đông Hải quốc đến, đều không phải chuyện làm cho người khác thoải mái.

Trong một thời gian ngắn, bầu không khí trong đại điện, chuyển từ vui mừng tường hòa nâng ly cạn chén vào lúc trước, thành ngưng trọng lo lắng vào lúc này.

Dạ Thiên Tứ bắt được ngón tay của Vân Thiển Nguyệt đưa vào trong miệng, Vân Thiển Nguyệt trừng mắt liếc bé một cái, rút tay ra, phân phó Văn Lai bưng nước cơm đến. Văn Lai không dám chậm trễ, vội vàng tự mình đi lấy nước cơm, nước cơm được bưng tới, Vân Thiển Nguyệt đút cho Dạ Thiên Tứ ăn, không để ý tới mọi người.

Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thiển Nguyệt đang đút cho Dạ Thiên Tứ, không nói chuyện.

Dung Cảnh từ từ phẩm trà, cũng không lên tiếng.

Sau nửa canh giờ, ngoài đại điện truyền tới một tiếng hô to, "Trưởng công chúa Đông Hải quốc đến! Nhị hoàng tử Đông Hải quốc đến!"

Quần thần đều ngừng nói chuyện với nhau, nhìn ra ngoài.

Dạ Thiên Tứ ăn uống no đủ, cũng mở to đôi mắt nhỏ, nghiêng đầu nhìn về phía cửa đại điện từ trong lòng Vân Thiển Nguyệt.

Dạ Khinh Nhiễm mang theo thần sắc khó đoán đi vào trước, đi theo phía sau là Ngọc Thanh Tinh và Nam Lăng Duệ đã huyễn dung thành Ngọc Tử Tịch.

Hoàn Khố Thế tử Phi - Quyển 4Where stories live. Discover now