Chương 52

7.3K 251 14
                                    

"Nương, chúng ta về sớm đi, trong nhà chỉ có Miêu Miêu cùng tiểu Quang, con hơi lo lắng."

Lí thị ừ một tiếng, thật cẩn thận đem hai mươi lượng cất vào trong lòng, tim vẫn còn đập thình thịch rất mạnh, chốc chốc lại dùng aty sờ vào chỗ cất bạc xem chúng còn không, một lúc lâu sau Lí thị mới bình tĩnh lại, hướng Hứa Thảo cười nói:

"Đại nha, chúng ta đi nhanh lên thôi, à à, chờ một chút, ta đi mua ít trái cây ngọt về cho mấy đứa nhỏ ăn đỡ thèm."

Thu được nhiều tiền, khó có được một lần Lí thị hào phóng.

Hứa Thảo tất nhiên là hy vọng Lí thị đối tốt với mấy đứa nhỏ một ít, đừng keo kiệt quá, lòng tràn đầy vui vẻ mang Lí thị đi mua đồ. Lí thị mua ít trái cây, lại mua thêm chút vải, cười tủm tỉm nói:

"Về may cho mỗi đứa bộ quần áo mới."

Mua xong hết, hai người liền nhanh chóng quay trở về thôn.

Bán rượu nho cũng gần hết một ngày, khi về đến nhà, mặt trời đã ngả về phía tây, Hứa Thảo mới bước chân vào trong sân đã nhìn thấy tiểu Hà đang bận bịu trong bếp, Miêu Miêu thì ngoan ngoãn ngồi im một chỗ nhìn tiểu Hà làm việc.

Nhìn thấy Hứa Thảo về, Miêu Miêu vội vàng đứng dậy, chạy nhanh qua, hai tay nhỏ ôm lấy chân Hứa Thảo, cười nói:

"Nương, người đã về rồi, Miêu Miêu rất nhớ người."

Hứa Thảo lấy trái cây ngọt trong tay đưa cho Miêu Miêu, cười nói: "Đây là bà ngoại mua cho con, nhanh cầm ăn đi."

"Bà ngoại?" Miêu Miêu ôm bao giấy đựng mấy quả trái cây, hai mắt tròn đen lay láy, sáng, trong veo nhìn Hứa Thảo, nói: "Nương, bà ngoại thật tốt."

Đang bận bịu làm việc trong bếp, nghe thấy tiếng nói chuyện, tiểu Hà cũng chạy vội ra, hướng Hứa Thảo kêu một tiếng chị dâu. Hứa Thảo cười đáp: "Tiểu Hà, thân mình muội thế nào rồi?"

Tiểu Hà vội đáp: "Chị dâu, uống mấy thang thuốc muội cũng tốt lên nhiều rồi, cả người cũng có khí lực."

Nhìn thấy sắc mặt nàng ta không còn trắng bệch như trước, đã có chút hồng nhuận, Hứa Thảo mới vừa lòng gật đầu. Đi theo nàng ta vào bếp chuẩn bị bữa cơm tối.

Tiểu Hà nấu cháo gạo lức, Phú Quý cùng tiểu Quang bận bịu khai hoang, Hứa Thảo sợ bọn họ về ăn khôn đủ no, lại dùng bột mì và trứng gà làm thêm chục cái bánh rán. Hứa Thảo vừa làm, vừa dặn tiểu Hà:

"Tiểu Hà, mấy ngày nay Phú Quý và tiểu Quang khoai hoang đất rất vất vả, sợ bọn họ ăn không đủ no, nên buổi tối đừng nấu cháo, làm bánh bao hoặc nấu cơm tẻ đều được. Còn nữa, trứng gà cũng đừng tiết kiệm, cứ chiên vài ba trái, kho thêm thịt hoặc cá và một ít rau. Nói chung nấu làm sao cho bọn họ ăn đầy đủ chất mới có sức làm việc, bụng đói sẽ không thể làm được gì."

Tiểu Hà nhìn một nồi cháo và dĩa dưa muối trên bàn mặt chợt đỏ bừng. Trước kia trong nhà luôn ăn không đủ no, nên nàng liền quen như vậy, luôn tiết kiệm, sợ ăn bữa nay hết, mai không có cái ăn.

[ Điền văn] Nông phụ - Junne - Edit - HoànWhere stories live. Discover now