Chương 3: Quan tâm

7.2K 295 10
                                    

"Em sẽ cầm bóng trước" Lâm Hạ Lam cầm một quả bóng đi ra khu vực giữa sân.

Lâm Hạ Lam cầm quả bóng đập đập xuống đất, Trương Mạn Hy đứng chặn trước mặt. Chưa đầy 5 giây khi Lâm Hạ Lam bước được một bước sang bên trái, Trương Mạn Hy đã lấy được quả bóng từ tay cô, Lâm Hạ Lam còn chưa hiểu tại sao mình bị mất bóng thì quả bóng đã lọt qua rổ.

"Trời ạ! nhanh như Flash vậy" Lâm Hạ Lam nhăn nhó nói.

Trương Mạn Hy không để ý cho lắm, chỉ cầm quả bóng rồi đi ra giữa sân để Lâm Hạ Lam đứng chặn trước mặt. Đối với Trương Mạn Hy việc qua được Lâm Hạ Lam không tốn mất bao công sức, một quả, hai quả, ba quả.... chỉ toàn là Trương Mạn Hy ghi điểm. Hai người quyết định chơi quả cuối cùng, Trương Mạn Hy cầm bóng, lần này có vẻ Lâm Hạ Lam rất quyết tâm giành lại. Trương Mạn Hy đi bóng nhưng vẫn chưa qua được Lâm Hạ Lam, thực ra là cô cố tình nhường em ấy một chút, không có vội vàng khẩn trương, muốn để em ấy giành lại và ghi một quả nhưng cô không nghĩ là dây giày bên trái của mình bị tuột làm chân phải nhẵm lên, không kịp phản ứng Trương Mạn Hy đã ngã lên người của Lâm Hạ Lam.

Lâm Hạ Lam bị bất ngờ chỉ biết nhắm mắt lại nghĩ đầu mình sẽ bị đập xuống đất nhưng khi ngã xuống cô cảm nhận sau đầu mình đã ngã lên một thứ gì đó rất êm khiến cô không bị đau, là bàn tay của học tỷ. Trương Mạn Hy khi bị vấp ngã liền nghĩ là lỗi của mình không muốn để người khác bị thương nên đã dùng bàn tay phải che ra sau đầu của Lâm Hạ Lam giúp em ấy không bị va chạm nhưng đổi lại thì bàn tay của Trương Mạn Hy thì bị đập xuống đất rất đau.

Trương Mạn Hy ngã lên người Lâm Hạ Lam thì có dùng tay trái chống xuống đất giúp hai người không bị cụng đầu vào nhau nhưng đúng như một khoảnh khắc trong phim mà Lâm Hạ Lam đã xem. Bốn mắt nhìn nhau (tóe lửa tình :D) khiến tim Lâm Hạ Lam đập liên hồi, không cần soi gương cũng biết hai má cô bây giờ đang đỏ lên, nhưng khuôn mặt Trương Mạn Hy thì vẫn không hề có một chút cảm xúc. Khi đã cảm nhận được cái đau ở bàn tay thì Trương Mạn Hy liền rút tay ra.

Lâm Hạ Lam đang lúng túng thì bất ngờ Trương Mạn Hy rút tay ra làm đầu cô đập nhẹ xuống đất (vỡ mộng). Lâm Hạ Lam kêu lên một tiếng rồi nhìn Trương Mạn Hy với khuôn mặt nhăn nhó thì thấy tay học tỷ bị mình đè lên ở mu bàn ta có chút sưng đỏ, khuôn mặt của Trương Mạn Hy cũng hơi cau mày.

"Chị Mạn Hy, em xin lỗi" Lâm Hạ Lam hốt hoảng cầm lấy tay của Trương Mạn Hy, cô rất cảm thấy có lỗi với học tỷ của mình.

" Không có gì, dù sao cũng là lỗi của tôi" Trương Mạn Hy tay còn đang đau bị Lâm Hạ Lam cầm vào có chút nhói liền rụt tay lại, nói xong liền đứng dậy thật nhanh, xoay lưng lấy chiếc balo rồi ra về.

Lâm Hạ Lam thấy phản ứng của học tỷ thì cũng hơi buồn nhưng dù sao vết thương kia cũng là do mình nên nhanh chóng đứng dậy cầm lấy balo rồi đuổi theo.

Lâm Hạ Lam bám riết Trương Mạn Hy mặc dù học tỷ không trách mình nhưng cô vẫn không muốn bàn tay của chị ấy bị làm sao. Sau khi ra khỏi trường Lâm Hạ Lam nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi thì kéo tay Trương Mạn Hy lại.

[Bách Hợp] Tình Đầu Dành Hết Cho Em [Tự Viết]Where stories live. Discover now