Tập 11

56 8 1
                                    


  "Không sao có ta ở bên ngươi mà."

  Mặt trời đã xuống núi, ánh nắng dịu lại và từ từ mặt trăng lại nhô lên sau đám mây huyền ảo giữa bầu trời trong trẻo. Hắn đang bế Ikoya trên hai cánh tay khỏe mạnh. Ikoya đã chìm vào giấc ngủ được một lúc lâu rồi nhưng mà nàng lại ngủ rất yên bình, không có chút khó chịu gì trong lúc ngủ cả. Thật là tốt ít ra nàng cũng được một giấc ngủ bình yên. Đi tới nửa quãng thì Ikoya đột nhiên tỉnh dậy, Hiromasa thấy vậy liền đặt nàng đứng xuống đất.

  "Tối rồi sao?" Giọng nàng vẫn còn ấp úng của người mới ngủ dậy.

  "À phải ngươi nằm thiếp đi trong rừng nên ta đưa ngươi về. Ta không muốn đánh thức ngươi."

  "Ồ vậy sao? Ta không ngờ mình lại nằm ngủ ngay lúc đó. Nhưng mà thật lạ ta không mơ thấy gì cả kể cả cơn ác mộng."

  "Thế thì tốt rồi. Chúng ta về thôi, ở ngoài cả ngày rồi chắc Seimei và mọi người lo lắm đấy."
  Ikoya gật đầu rồi cùng hắn đi bộ về nhà.

  Về tới cổng, không thấy bóng dáng ai, chắc là mọi người đã ngủ hết rồi. Trăng hôm nay vẫn sáng như thường ngày, nó lại kêu gọi Ikoya đến trò chuyện cùng nó. Ikoya không ngần ngại mà bước tới gần cái ao ngồi ở băng ghế đá ngước mắt lên nhìn trăng. Hiromasa cũng đi theo nàng, lặng lẽ ngồi kế bên.

  Đang ngồi nhìn trăng thì nàng bật khóc, từng giọt lệ rơi trên bờ má hồng. Hắn nhìn nàng một cách kinh ngạc, tự hỏi tại sao nàng lại khóc chứ nhưng mà khoan đã tại sao nàng vừa khóc mà lại mỉm cười chứ, ý gì đây? Hắn liền miệng hỏi.

  "S-Sao ngươi lại khóc chứ?"

  "À không chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Xin lỗi"

  "Hmm. Mặt trăng nói gì làm ngươi buồn à?"

  "Nó không nói mà chỉ là...nhìn nó ta nhớ lại khoảng thời gian còn nhỏ. Lúc ta và mẹ ở bên nhau, cùng nhau đi ngắm hoa,lúc mẹ dạy ta học chữ. Nhưng mà dù ta có đi đến đâu, gặp những ai, làm những việc gì thì kết cục vẫn là hai chữ."

  "Hai chữ??"

  "Cô đơn. Một mình. Ta không còn ai hết. Mẹ đã bỏ đi và một ngày nào đó ta cũng sẽ đi theo mẹ. Ta có thể cảm nhận được."

  "Này tại sao ngươi cứ nói mấy lời  tiêu cực không vậy? Ít ra sống ngươi cũng phải lạc quan một chút chứ."

  "Ngươi đâu có trong hoàn cảnh của ta. Ngươi sẽ không hiểu được đâu hoặc là cho dù ngươi đã từng trãi thì ngươi vẫn chỉ hiểu được một phần của nó thôi. Ngươi vẫn chưa thể nhìn hết toàn vẹn bức tranh cô đơn là như thế nào."

  "Thế thì giúp ta hiểu đi, làm cho ta hiểu đi." Khuôn mặt hắn quay sang nhìn Ikoya. Cứ như bây giờ tất cả tâm tình bên trong lòng hắn được bộc lộ ra qua những lời nói của hắn. "Hãy làm cho ta hiểu được những gì ngươi đang chịu đựng và để ta có thể chịu đựng chung với ngươi."

  "Tại sao ngươi lại nói như vậy? Sự thật là ngươi đang...nghĩ gì chứ?"

  "Chỉ là ta...." Hắn ấp úng không biết nói gì vì vốn dĩ từ lâu hắn đã nảy lên một thứ tình cảm đối với Ikoya. Thứ tình cảm mỏng manh từ người đàn ông sắt đá. Rồi hắn thốt lên.

Vị âm dương sư ẩn danh! (Ngoại Truyện) [ Onmyoji/ Âm dương sư ] Where stories live. Discover now