Tập 13

48 7 3
                                    


  Mặt trời vừa mới ló dạng sau đám sương mờ ảo, mọi người vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ say. Tại khuôn viên nhà Seimei, mọi người đang gói gém đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến đi xa.

  "Đường đi tới làng ta sẽ rất xa nhưng mà ta biết một con đường ngắn có thể sẽ nhanh hơn."

  "Là con đường nào vậy?" Hiromasa đứng kế bên, tay cầm cây cung cứng cáp của mình.

  "Băng qua khu rừng hoa đào và đi thẳng chục dặm dọc theo một con sông dài. Đó là con đường mà ta đã đi."

  "Ta mong là không gặp thú dữ thôi."

  Seimei từ trong phòng bước ra.

  "Chúng ta xuất phát thôi. Yao Bikuni đã đóng hết cửa rồi đúng không?"

  "Đã đóng hết rồi."

  "Được rồi. Đi nào."

  Bọn họ bước ra khỏi cổng, khóa chốt cẩn thận rồi lên đường đi về phía Bắc xa xôi kia. Họ băng qua rừng hoa đào đang nở rộ đang chờ đón mùa xuân, và hướng về ngôi làng cách chục dặm trải dài một con sông theo lời Ikoya chỉ dẫn.

  Sau hai ngày, họ đã đặt chân tới cổng ngôi làng đó. Bầu không khí vẫn ảm đạm và dường như không có gì đổi thay từ lúc nàng rời đi. Người dân ở đây vẫn sống rất yên bình và điều này làm nàng cảm thấy khá là vui lòng. Chưa kịp bước vào thì nàng quay lại nhìn mọi người với sắc mặt nghiêm túc.

  "Mọi người thấy căn nhà kia không?" Nàng chỉ tay về hướng căn nhà gỗ nhỏ bé trên dốc núi, đó là ngôi nhà đã kề bên nàng từ lúc còn nhỏ tới bây giờ. "Ta muốn mọi người hãy đi dọc theo đằng sau những căn nhà đó và ở đó sẽ có cầu thang lên nhà của ta."

  "Có chuyện gì vậy? Tại sao phải đi theo đường đó. Chúng ta có thể đi thẳng vào làng bằng con đường này mà Ikoya." Kagura nhìn Ikoya với cặp mắt ngơ ngác.

  "Ta không muốn mọi người phải nhận sự thị phi từ những người ở đây khi lần đầu gặp mặt, kể cả việc đi chung với ta."

  "Ikoya không sao đâu. Bọn ta không quan tâm tới những thứ đó đâu."

  "Làm ơn Hiromasa. Hãy làm theo điều ta nói. Ta không muốn luyên lụy tới mọi người."

  "Nếu Ikoya đã muốn như vậy thì chúng ta sẽ làm theo." Seimei đặt tay lên vai hắn và làm theo lời của Ikoya.

  "Cảm ơn Seimei." Nàng nói xong quay lưng lại rồi bước vào cổng.

  Khi Ikoya bước vào cổng, đã lặp tức rơi vào ánh mắt xa lánh của dân làng. Bọn họ không ngừng nhìn Ikoya và thì thào những câu chửi rũa to nhỏ. Nàng coi như không nghe thấy gì cả, nhẹ nhàng liếc sang những cái khe giữa những ngôi nhà, dõi theo bóng dáng của Hiromasa, Seimei, Yao Bikuni và Kagura.

  Hiromasa nhìn những ánh mắt khinh bỉ, nghe những câu nói tàn độc phát ra từ miệng của bọn dân làng khiến tâm trạng của hắn rất tức giận. Đang đi thì hắn nghe thấy những lời nói xấu từ hai người đàn ông khiến hắn khựng lại mà nghe.

  "Nè tại sao con yêu nữ lại về đây chứ?"

  "Biết làm sao được nhà nó ở trên núi ngay làng mình mà, mộ mẹ nó cũng ở đây. Sao mà dám đi đâu chứ. Mà bây giờ có đi thì cũng chả có nơi nào dám chứa nó đâu."

Vị âm dương sư ẩn danh! (Ngoại Truyện) [ Onmyoji/ Âm dương sư ] Where stories live. Discover now