Tập 20

28 8 3
                                    


  Bao nhiêu cảm xúc đều lẫn lộn trong tâm trí Hiromasa. Nhưng mà làm sao hắn có thể nhẫn tâm để Ikoya chịu đau khổ như vậy được. Hắn nhìn qua bức tường vô hình, nhìn về hướng của Ikoya. Yao Bikuni nói đúng. Chẳng ai chắc được rằng khi đập vỡ được bức tường này thì Ikoya có còn là nàng ấy hay không. Hắn liền hét to.

  "Ikoya, nàng tuyệt đối không được bỏ cuộc nghe chưa? Tại sao nàng cứ phải chịu khổ một mình hoài vậy? Tại sao cứ phải giấu mình trước cái thế giới này chứ? Chẳng phải....đã có ta ở đây rồi sao. Ta ở đây với nàng mà." Vừa nói hắn vừa bật khóc. "Người khác ghét bỏ nàng, nàng nói là mặc kệ họ mà đúng không. Thế thì những lời con quỷ đó đang nói với nàng tại sao nàng lại để bụng chứ....Bởi vì đó là những lời sai sự thật, sai với bản chất của nàng. Thế mà nàng đành lòng để chuyện này xảy ra sao?"

  Seimei nhìn Hiromasa nở một nụ cười, y cảm thấy tội nghiệp cho hắn vừa cảm thấy thương hắn. Y cũng rất quan tâm tới Ikoya. Nàng bây giờ chính là người nhà, là một phần của gia đình y. Sao y nở bỏ được? Seimei ra hiệu cho Yao Bikuni và Kagura tiếp sức với hắn. Họ hiểu được ý, tới trước bức tường truyền những lời nói từ tận đáy lòng và mong Ikoya có thể nghe thấy.

  Nhưng mà trớ trêu thay, nàng không nghe thấy gì cả, tất cả những thứ nàng nghe duy nhất là sự tuyệt vọng của chính mình. Ikoya bắt đầu mở lời nói tuyệt vọng cuối cùng của mình, nàng như cảm nhận được thần chết đang cận kề.

  "Seimei...Kagura...Yao Bikuni tỷ tỷ...Hiromasa... ta xin lỗi. Ta đã không cố gắng. Ta mệt quá rồi."

  Những lời nói đó truyền tới tai của những người đứng bên ngoài bức tường. Hiromasa đã nghe thấy. Hắn như có tia hy vọng nhỏ nhoi nảy lên trong tâm trí.

  "Ikoya... ta nè..."

  "Bây giờ ta không biết mọi người ở đâu. Liệu mọi người có nghe thấy những lời này không nhưng mà ta xin lỗi. Ta nghĩ tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã tận tình chăm sóc ta biết bao lâu nay. Cảm ơn đã cho ta cái cảm giác của một gia đình thực thụ là như thế nào. Và Hiromasa cảm ơn vì chàng đã dành tình yêu thương cho ta. Ta cũng yêu chàng nhiều lắm và ta xin lỗi vì không thể ở bên Hiromasa." Lần này nàng lại không khóc mà chỉ nhìn vào hư không đen thẳm nở một nụ cười thật đẹp nhưng thật đau khổ.

  Hiromasa lắc đầu, muốn bỏ ngoài tai những lời của nàng.
 
  "Không. Không. Nàng không được bỏ cuộc. Nàng không được đi dễ dàng như vậy chứ." Rồi hắn hét thật to và dùng tay đấm vào bức tường thật mạnh. "Ta sẽ không để nàng đi đâu."

  Âm thanh đó vang vọng vào bên trong. Ikoya liếc mắt nhìn xung quanh. Giữa một không gian đầy sự tuyệt vọng và đen tối như thế này lại có tiếng người gọi tên nàng.

  "Hiromasa?"

  Thấy Ikoya hồi âm lại tiếng gọi của mình. Hắn vui mừng vô cùng.

  "Ta đây. Hiromasa đây. Nàng không sao chứ?"

  Ikoya đứng bật dậy. Tự hỏi bản thân có đang mơ không. Hiromasa vẫn ở đây. Mọi người đang ở đây.

  "Hiromasa. Seimei. Mọi người đang ở đâu vậy?"

  "Bọn ta vẫn ở đây. Nàng có sao không?"

Vị âm dương sư ẩn danh! (Ngoại Truyện) [ Onmyoji/ Âm dương sư ] Where stories live. Discover now