Tập 14

42 6 3
                                    


  Tính mạng của Ikoya dường như đang bị rình rập. Mọi thứ bây giờ cần phải luôn cẩn thận và hết sức thận trọng. Seimei cũng lo lắng cho Ikoya, y đã cùng mọi người đi điều tra đằng sau dãy núi. Từ lúc sự việc xảy ra đến giờ, sắc mặt Ikoya không hề đỡ hơn một chút nào. Nàng cứ biểu lộ khuôn mặt vô hồn, bất cần như một người chết. Hiromasa nhìn mà cảm thấy thương cho nàng, đôi lúc hắn lại vô vai an ủi nàng, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của nàng.

  Càng gần tới ngọn núi, bầu không khí càng u ám hơn, âm khí cứ lẫn quẩn xung quanh, xem ra nơi này không phải là chỗ tốt đẹp gì. Seimei cùng Yao Bikuni đi xem xét xung quanh nhưng vẫn không thấy căn nhà nào hay bóng người. Bỗng một ánh lửa màu xanh nhạt xuất hiện nấp đằng sau cái cây kia đã rơi vào sự chú ý của mọi người. Nó lơ lửng giữa không trung và tỏa ra thứ ánh sáng nhỏ bé. Ikoya không suy nghĩ gì liền bước tới gần, chưa kịp chạm vào nó liền nhanh chóng bốc hơi khiến nàng giật thốt mình, rụt tay lại. Hiromasa nhìn xung quanh thì phát hiện nó ở cách xa chỗ nàng đứng vài chục dặm. Hắn đưa tay chỉ về hướng ánh sáng đó.

  "Cái ánh lửa đó là sao chứ?" Ikoya bỡ ngỡ.

  "Hình như là ma trơi." Kagura đứng kế bên Seimei lên tiếng. "Người ta nói ma trơi là vong hồn vẫn chưa siêu thoát, nó thường xuất hiện để dẫn những người bị lạc trong rừng về lại nơi an toàn hoặc là dẫn đường cho ai đó."

  "Ý muội nó là nó đang dẫn đường cho chúng ta ư?" Hiromasa nhìn Kagura với cặp mắt mơ hồ.

  "Cứ thử đi theo nó xem sao" Ikoya không ngần ngại bước theo ánh sáng đó.

  Nó cứ lúc ẩn lúc hiện, dẫn lối cho bọn họ tới một căn nhà dưới bóng cây cổ thụ to lớn giữa một bãi đất trống. Căn nhà đã bị bỏ hoang, không ai ngó ngàng gì tới nó có lẽ đã nhiều năm. Bên trong chỉ toàn bụi bẩn, màng nhện khắp góc nhà và một vài món đồ dùng cũ kỹ chứng tỏ đã có ngươig sống ở đây.

  "Căn nhà cũ kỹ, nhỏ bé. Có lẽ đã bị bỏ hoang từ lâu rồi. Hiromasa đi xem xét thử đằng sau căn nhà có manh mối gì không?". Y nhìn xung quanh căn nhà đã mục nát.

  Ikoya bước tới gần một cái tủ nhỏ, rồi nàng đưa tay kéo ngăn tủ ra và tìm thấy một mảnh giấy nhỏ. Nàng nhìn chằm vào nó, mảnh giấy mặc dù đã bạc màu nhưng có vài dòng chữ vẫn thấy rõ được. Đúng lúc đó Seimei đi vào thì thấy Ikoya đứng một mình, y đi tới xem coi có chuyện gì.

  "Ikoya làm sao vậy? Có gì bất thường sao?"

  "Không gì mà là ta nhặt được bức thư này trong tủ." Nàng đưa bức thư sang tay của Seimei. Y cầm lấy và hướng mắt đọc bức thư rồi trong chốc lát khuôn mặt biến sắc.

  "Có chuyện gì vậy Seimei? Sao mặt ngươi khó coi vậy?". Cùng lúc đó Hiromasa, Kagura và Yao Bikuni cùng bước vào.

  "Bức thư này, ta nghĩ là từ con quỷ đó đã từng là con người viết lại. Bức thư ghi là:
  Ta đã sống ở thế gian này với biết bao nhiêu sự nhục nhã, khổ đau và khinh bỉ từ đám dân làng kia. Các ngươi thật là không biết đạo lý, rồi đây ta thề có làm ma làm quỷ cũng quay về trả thù. Bằng tất cả mọi thứ ta cũng sẽ trở về để lấy mạng từng người ở đây, dù có Trời cũng không thể cứu được các ngươi đâu."

Vị âm dương sư ẩn danh! (Ngoại Truyện) [ Onmyoji/ Âm dương sư ] Where stories live. Discover now