Chương 1 :Đại đại đại vô liêm sỉ

27.1K 316 4
                                    


Chuyển ngữ: Mic

"Ha ha ha Cận Tây Trầm, chú mày đoán phim điện ảnh này của anh doanh thu hiện giờ được bao nhiêu rồi? Mười lăm tỷ đó, mười lăm tỷ, anh bảo chú mày ở lại có thịt ăn, chú mày không nghe, dù thế nào cũng phải chạy tới cái nơi chim chả thèm ị đó làm bác sĩ không biên giới gì đấy, hối hận chưa hối hận chưa hối hận chưa."

Cận Tây Trầm cầm điện thoại đưa ra xa, âm thanh huyên náo hãy còn thao thao bất tuyệt từ bên trong truyền tới, quan trọng là âm thanh này đáng ghét vô cùng, còn rất muốn ăn đòn, nếu là người bình thường xem ra sớm đã nhịn không nổi rồi.

Cận Tây Trầm trước nay có mức độ khoan dung vượt trên người bình thường, chỉ khẽ mỉm cười: "Ừm, với sự tài hoa của Lâm đại đạo diễn, chỉ mười lăm tỷ thì có tính là gì chứ."

"Sao lại cảm thấy lời này không giống như đang khen tôi ấy nhỉ?" Lâm Tu Trúc ở đầu bên kia điện thoại lập tức cảm thấy từ lòng bàn chân dâng lên một luồng khí lạnh, câu này nghe không đúng cho lắm nha.

Cận Tây Trầm ngữ điệu mang theo ray rứt: "Chủ yếu phải trách tôi, mấy năm nay đối xử với anh đích thực quá đáng, tin chắc Lâm đạo diễn hẳn là không so đo chuyện trước đây với một bác sĩ nghèo như tôi đâu. Một bụng nhiệt huyết của anh vẫn có thể vì sinh mệnh nhân dân toàn thế giới mà cống hiến, anh cũng đừng quá tự coi nhẹ mình."

"Thằng quỷ im miệng, anh đây coi nhẹ mình khi nào hả, mày dù gì cũng là một giáo sư bệnh lý học, liệu có thể dùng thành ngữ đàng hoàng chút không." Lâm Tu Trúc nổi giận.

"Nếu đã không có, vậy cũng đúng lúc dược phẩm và vật liệu bên Kenya này đang thiếu thốn, lần này giao cho anh vậy. Tin tôi, việc này anh có năng lực hoàn thành, cũng sẽ làm tốt." Cận Tây Trầm nói.

"Chuyện này quá không có tính khiêu chiến, vốn không cơ hội thể hiện tính anh hùng của anh đây, đừng có mà dụ dỗ, tôi không nhận." Lâm Tu Trúc lần này hiếm khi suy nghĩ rõ ràng, thẳng thừng vạch ra mục đích của Cận Tây Trầm, hừ lạnh nói.

"Bình thường đương nhiên là không thể hiện được, nhưng lần này chúng tôi muốn tạo tiếng lớn." Cận Tây Trầm nói.

"Tiếng lớn thế nào?"

"Gửi mười vạn trăm vạn dược phẩm có ý nghĩa gì, lần này chúng tôi muốn gửi hai trăm triệu." Cận Tây Trầm ngừng một chút, lại bổ sung nói: "Gộp cả vắc xin, thiết bị gửi cùng lúc luôn."

"Được, tôi thích cái cảm giác làm đại sự thế này............" Lâm Tu Trúc nói được nửa chừng thì dừng lại, hết nửa ngày mới gào lên.

"Thằng khốn cậu quá vô sỉ, lừa một mình tôi còn chưa đủ, ngay cả doanh thu của tôi chú mày cũng muốn chấm mút, chú mày có còn mặt mũi không hả."

"Sao lại nói là lừa anh chứ, con người ta sống phải biết cảm ơn, anh có ngày hôm nay cũng là quần chúng nhân dân ủng hộ anh, hiện giờ đến lượt anh báo đáp quần chúng nhân dân, anh không xấu hổ khi không cảm tạ à?" Cận Tây Trầm nghiêm túc nói, như thể Lâm Tu Trúc mà từ chối thì chính là tội nhân thiên cổ.

"Đương nhiên không phải, ông đây là người thế nào chứ? Với thực lực và tài lực của tôi, đừng nói hai trăm triệu, cậu có thêm một trăm triệu, ông đây cũng chả thèm thở mạnh một tiếng, nói đi, lúc nào gửi qua." Lâm Tu Trúc nói.

Phương Đường tiên sinh thân áiWhere stories live. Discover now