C.1

7.4K 422 23
                                    

"Taehyung...em yêu anh!"

Park Jimin tuyên bố như thế, nhưng Kim Taehyung nhân vật chính của câu nói vừa rồi hắn ta lại rất ghét như vậy, ghét cái cách Jimin tiếp cận mình, nói thẳng ra là không thích cậu. Hắn chỉ xem cậu là thứ bỏ đi! "Đồ đồng tính luyến ái!" Kim Taehyung chưa từng đối xử tốt với Park Jimin. Mọi thứ cậu ấy làm hắn đều ghét bỏ và phủ nhận, hắn xem cậu chẳng khác một trò đùa. Những gì cậu làm hắn sẽ chú ý xem, nhưng chỉ coi đó là một vở kịch nhàm chán. Cứ một lần Jimin lo cho hắn là một lần bị hắn xỉ vả. Hắn chẳng nghĩ ngợi mà thẳng thắng chà đạp lên cái quyền được yêu thương đó của Jimin.

Nhưng Jimin vẫn ngu ngốc mà thương, mà yêu hắn. Nhưng nhận lại được gì? Chẳng được gì ngoài đau khổ!

Jimin biết rõ yêu Kim Taehyung nhất định sẽ chẳng có gì tốt đẹp nhưng chính cậu ấy cũng không hiểu sao bản thân cứ mãi vấn vương, vẫn không thể buông bỏ được người đó. Dần dần trái tim cậu cũng héo mòn vì chỉ chôn chặt mình trước một trái tim băng giá vốn không có chỗ cho cậu. Jimin, cậu đã theo đuổi hắn suốt những năm dài đằng đẵng trong tuyệt vọng và chán chường. Cậu không biết tại sao cứ theo hắn, chỉ biết rằng là cậu đã quá yêu hắn, yêu hắn đến không còn nhớ tới bản thân nữa.

Cậu có thể bỏ tất cả, bỏ mọi thứ chỉ mong đổi lại được một lần...một lần nghe được câu nói "yêu cậu" từ chính miệng hắn. Người ta nói thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ, nhưng hình như đó cũng chỉ là câu nói vô nghĩa. Mãi hắn vẫn không thay đổi cách nghĩ về một cuộc tình giữa nam và nam, giữa cậu và hắn.

"Nhưng tôi không yêu cậu!"

Đây rõ ràng là lần thứ n-1 mà Taehyung nói như vậy. Jimin vẫn không bỏ cuộc, vì cậu tin rằng một lần còn lại đó, một chút hy vọng đó cuối cùng rồi anh nói yêu cậu.

"Đừng bám theo tôi, cậu đi mà tìm hạnh phúc của cậu, tôi còn có hạnh phúc của tôi, nếu không muốn tôi nói cho mọi người nghe cậu là...một thằng...GAY!"

Hắn nhẫn tâm nói thẳng thừng như thế. Hay vì cậu là con trai nên không thể cùng hắn chung bước? Nhưng chuyện đó là của cậu và hắn, còn quan trọng bây giờ mọi người nhìn Jimin trong ánh mắt kinh tởm. Giới tính đã thế thì sao, nó có quyết định được cậu là người tốt hay xấu không? Thật ra đó chỉ là cái định kiến một chiều của những kẻ tự cho mình là hơn người. Quả là thói đời thì luôn hờ hững lãnh đạm trước những thân phận nhỏ bé. Cậu rơi từng giọt nước mắt đau thương, tự khóc cho mình rồi tự cố để nén lại vào lòng. Nhưng hắn lại cho rằng, đó là một sự giả tạo...

"Đừng giả tạo, Park Jimin! Đừng chơi trò này có khóc mù mắt đi nữa, tôi cũng chẳng hề để ý đến cậu!"

Nhưng Park Jimin vẫn níu kéo hi vọng cuối cùng, cậu lau đi những giọt nước mắt, nhìn thẳng vào hắn. Trong nỗi tuyệt vọng cậu thều thào hỏi:

"...Em chỉ muốn hỏi anh, từ năm năm nay, anh...anh xem em...là gì?"

Cậu nói hơi thở run run, thật vô nghĩa, rồi cậu cười trong vô vọng.

"Tôi có gì khi trả lời cậu?"

"Trả lời em anh sẽ...không nhìn thấy em nữa. Em sẽ rời xa anh...mãi mãi!"

"Nói được làm được!"

Cậu gật đầu nhẹ:

"Ưm...nhưng hãy nói thêm một thứ, anh nếu xem em là một thằng...ga...y gay thì..." hắn chen vào câu nói của cậu

"Vốn tôi xem cậu là như vậy! Bây giờ..."

Chưa nói hết, hình dáng nhỏ bé đã biến mất. Cậu chạy thật nhanh, thật nhanh, vì đã hết dũng khí để nghe hắn nói tiếp. Thì ra bấy lâu nay cậu chỉ giả vờ nghĩ rằng hắn yêu mình. Nhưng hắn đâu có hiểu, cậu yêu hắn, yêu vô cùng nhưng cũng là tự cậu thấu hiểu chính mình. Nước mắt cậu rơi...cậu chỉ dám bước tới, không dám dừng lại cũng chẳng dám quay đầu...

Sai rồi!

Vì cậu không thể dừng. Cơ thể không còn theo sự đều khiển của cậu nữa. Thật đau! Bỏ ra ngần ấy thời gian. Nhận lại chỉ là một khối ưu tư, sự vô tâm của hắn, và muôn vàn lời nói đau tựa kim chăm...

_____

#còn tiếp


#V

#💚

Cho Em Một Tháng Yêu Anh Nhé!? [Vmin]Where stories live. Discover now