C.13

3.4K 213 3
                                    

---Về Busan---

Buổi sáng thức dậy cảm giác ấm áp đã bao vây khắp người Jimin, cậu cảm nhận được hơi ấm của hắn. Hắn ôm chặc cậu trong vọng tay còn chặc hơn cả gọng kềm chắc hắn sợ cậu chạy mất nhưng rồi cậu cũng chạy thôi mãi mãi cũng không trở lại.

Cậu nằm im không động đậy cậu muốn mỗi giây mỗi khắc đều được ngắm nhìn hắn ngắm hắn cho thoải mái không hề muốn rời xa. Nhưng đến giây phút này cậu đã kiệt sức thật rồi. Tình yêu vừa nở thì đã vội tan, ông trời thật là trêu ngươi. Hắn nhướng mài ánh sáng của ban mai xông vào mắt hắn, hắn khẽ mở mắt cười tươi lộ sau khuôn miệng hình chữ nhật là hàm răng đều và trắng muốt. Hắn lại ôm cậu chặc hơn vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

"Jimin...em thức từ khi nào đấy?"

"Một lúc rồi anh..."

"Vệ sinh cá nhân sau đó anh dẫn em về Busan. Chịu không?"

"Thật sao Taehyung?"

"Thật mà."

"Yahhhh....."

Cậu cười thật to trong ánh mắt cậu dâng lên một niềm vui khó tả, nhưng bất chợt Jimin mặt mài ủ rụ mắt lại buồn rười rượi ủ dột và u sầu. Hắn thấy vậy liền xót xa hỏi:

"Sao vậy Jimin em không thích đi Busan à? Thế anh dẫn em đi nơi khác...mọi nơi luôn!"

Cậu im lặng ngồi dậy rồi rời khỏi vòng tay của hắn. Hắn cũng bật người lên xoay Jimin đối diện với mình thấy cậu im lặng hắn lo lắng hơn giục cậu trả lời mình.

"Jimin em muốn đi đâu? Úc, hay em muốn đến châu Âu? Anh, Pháp, Đức hay đến Mĩ?...đi đâu anh đều đi cùng em."

"Taehyung...em" giọng nói ngắc quãng của một sự tuyệt vọng.

"Em làm sao?" Hắn hỏi dồn.

"Anh cũng biết bây giờ em sắp hết thời gian rồi mà. Trước kia không muốn đến biển đâu vì em nghĩ mọi lúc mính đều thấy biển nên dành một lần ra đó để ngắm nghía nó chứng kiến nó thật huy hoàng. Lần đầu sẽ là lần mình ghi nhớ mãi mãi nó sẽ không phai theo thời gian đi một lần nhơ cả đời chính là thế."

Cậu giọng nói đều đều trả lời hắn. Mặc dù cậu sinh ra ở Busan về sau mới chuyển lên Seoul này nhưng bao năm ở Busan số lần cậu ra biển phải đếm trên đầu ngón tay. Không phải cậu không thích biển chỉ là cậu muốn lần ra biển ngắm nhìn và chìm đắm trong nét đẹp nhẹ nhàng của biển là lần được cùng người mình yêu cùng người đó chạy ngảy mọi nơi trên bãi cát trắng, để ghi lại một dấu ấn đẹp.

"Thì anh đưa em đi!"

"Nhưng em không thể ngắm biển được nữa...em sợ" cậu nói mà nước mắt lã chã rơi.

Có phải Park Jimin rất yêu đuối, vì yếu đuối nên lại khóc trước mặt Kim Taehyung. Nhưng cậu không yếu đuối bởi có khóc mới làm phai đi nỗi đau trong cậu.

"Ngoan...không sao cả. Em đi Busan với anh nhé? Em không thấy thì anh là đôi mắt của em còn em dùng trái tim cảm nhận anh. Anh dùng thị lực của mình truyền đến trái tim em vậy được không?"

"Có thể sao?"

"Nếu yêu nhau tất cả đều có thể."

Cậu không nói gì nữa vệ sinh xong cậu ăn sáng cùng hắn còn hắn soạn đồ cần dùng cho mấy ngày rồi cho tất vào vali. Sau đó cậu và hắn lên chiếc siêu xe đắc tiền Koenigsegg CCXR Trevita. Từ Seoul đến Busan nếu đi chiếc siêu xe này cũng không mất quá nhiều thời gian lại còn được ngắm cảnh lúc xe đang chạy.

Hắn tự chở Jimin đến đấy, hắn muốn đưa Jimin về lại nơi mình sinh ra trước khi xe khởi hành hắn đã tắt các thiết bị liên lạc của 2 người điện thoại và mọi thứ. Hắn muốn toàn tâm toàn ý ở bên cậu.

"Taehyung sao lại tắt điện thoại?"

Khi lên xe, chạy được một quảng cậu bổng thắc mắc. Dù cho cậu có hiểu hắn hiểu và rất hiểu cậu vẫn phải đầu hàng vì một thứ khi hắn quyết định điều gì đó và trên gương mặt hắn đầy rẫy nụ cười thì cậu không bao giờ hiểu được. Nếu hắn giận dữ cậu có thể biết hắn sắp làm gì nhưng khi hắn vui vẻ cậu không sao hiểu hết. Tìm ẩn trong những nụ cười là những bí mất không thể lột tả hết.

"Anh muốn toàn bộ thời gian đều cho em."

"Taehyung anh còn công ty?"

"Có người phụ anh rồi mà ngoan đừng nghĩ nhiều. Nhiệ vụ của em là đi chơi với anh."

"Thế...nhưng...em cũng đâu còn ở cạnh anh lâu hơn nữa sau lại đi phí thời gian như vậy!?"

"Park Ji Min em im lặng cho anh. Anh không muốn em nói như vậy, nghe anh sẽ ổn thôi chúng ta sẽ ở cạnh nhau"

"Anh không được nghĩ quẫn!"

"Nhất định không!"

Hắn vuốt tóc cậu, tóc cậu thực sự rất mượt cứ như tóc mấy đứa trẻ con, thật sự rất mượt.

"Jimin em ngủ lát đi"

"Sao ạ?"

"Em chợp mắt lát đi, khi nào đến nơi anh gọi em dậy!"

Cậu gật nhẹ đầu từ khi bệnh cậu trở nên xấu đi mọi thứ quanh cậu dường như chập chạp hơn hẳn. Hắn thở dài rồi từa lưng vào ghế, tay cầm vô lăng mắt đăm chiêu nghĩ ngợi. Còn sống thì tìm nhau mà hơn thua, khi sắp mất rồi thì tìm nhau thương yêu. Lúc sống thì thờ ơ lãnh đạm khi chết mới tiếc thương, sao cuộc đời cứ hờ hững với nhau như thế, sao cái cuộc đời bạc bẽo đó cứ bám lấy hắn và cậu. Bạc trên tình lẫn trên mạng sống...

---BUSAN _ 14h45p---

"Jimin đến nơi rồi!"

Hắn lay người cậu dậy sau mấy tiếng ngồi xe cả người cậu ê ẩm đi. Chiếc Koenigsegg CCXR Trevita dừng lại trước một khách sạn tráng lệ hắn kéo vali vào tiếp tân nồng hậu như một vị khách đã quen thân.

"Anh Kim! Hân hạnh được phục vụ." Cô tiếp tân cúi người cung kính chào.

Hắn lạnh lùng đáp:

"Cho tôi một phòng tốt nhất. À nếu được tìm tôi một phòng có thể ngắm cảnh ở ngoài"

"Dạ phòng 402, tầng 7 ạ. Đây là chìa khóa phòng thưa anh Kim. Anh đi thẳng vào thang máy đến tầng 7 rẽ trái cách 2 phòng là đến ạ." Cô tiếp tân tận tình nói.

"Ừm. Cám ơn"

Sau đó vali của họ được đưa lên phòng căn phòng thực sự rộng rãi sau tấm kính trông suốt là hình ảnh cả bãi biển Haeundae. Một trong những thiên đường của Busa cùng thành phố phồn hoa tuyệt đẹp!

-------
❤❤❤❤

Cho Em Một Tháng Yêu Anh Nhé!? [Vmin]Where stories live. Discover now