Đoản 1

148 6 0
                                    

     Y là tướng quân còn hắn là hoàng đế.
     Tình yêu giữa chủ tử và quần thần vốn đã là điều cấm kỵ nói gì đến thứ tình cảm giữa hai người con trai.
Họ yêu nhau nhưng không thể đến với nhau. Các quan trong triều phát hiện, mọi người cố tình gây sức ép lên hắn, buộc hắn phải lập ngôi, bắt hắn phải vứt bỏ thứ tình cảm trái với luân lí này.
     Hắn làm sao có thể, hắn thà phụ lòng mọi người chứ quyết không phụ lòng y. Hắn để trống hậu cung cũng chỉ vì trong lòng hắn tồn tại duy nhất một bóng người.
     Ngày toàn quân chiến thắng trở về, y không có ở đó. Hắn cảm thấy bất an và sợ hãi. Cho đến khi thân thể y được đưa về, y nhắm nghiền mắt, không một sự sống. Hắn gọi nhưng không y dậy, người y lạnh toát...và nhiễm đầy máu.
     Ngày hôm đó, toàn thể triều đình đều ngỡ ngàng khi mà vị đế vương cao cao tại thượng đã ôm thân xác tướng quân mà khóc một trận tê tâm phế liệt.
     Rốt cuộc đó chỉ là yêu mà thôi. Ái nhân đã mất, hắn không cần bất cứ thứ gì nữa.
     Ít lâu sau, hắn gục ngã, máu trào ra khỏi khoé miệng nhưng nụ cười lại thoả mãn lạ kỳ.
      Kiếp này không thể bên nhau, nguyện kiếp sau hẹn ngày gặp lại.
.
.
.
.
      Trước cầu Nại Hà, một nam tử thanh y ngày ngày đứng đó, ánh mắt dõi ra xa như thể chờ đợi. Cho đến một ngày, người y chờ đã xuất hiện.

Đoản văn đam mỹWhere stories live. Discover now