Đoản 11

51 3 0
                                    

     Gia đình anh cũng thuộc dạng khá giả, tuy nhiên thứ anh thiếu lại chính là tình thân. Cha mẹ từ nhỏ đã không quan tâm đến anh, lúc nào cũng chỉ biết đến công việc và cãi vã. Không sai, là cãi vã. Cha mẹ anh cưới nhau không phải vì tình yêu mà chỉ vì lợi ích, vậy nên khi anh sinh ra cũng là lúc nhiệm vụ của họ hoàn thành: có con nối dõi. Chịu đến đến năm anh 10 tuổi, họ chính thức dắt nhau ra tòa. Mỗi người đều có mùa xuân của bản thân, anh chẳng khác nào một sự thừa thãi. Cả hai đều từ chối mang anh theo, không còn cách nào khác phải gửi gắm anh bên họ hàng. Nhưng cuộc đời trớ trêu thay, không bao lâu sau đó, người dì nuôi nấng anh bị bệnh qua đời, cuối cùng anh được đưa đến trại trẻ mồ côi.
     Anh chỉ cảm thấy hết sức buồn cười, rõ ràng có cha có mẹ vậy mà kết cục lại phải vào trại mồ côi. Mà có lẽ quả thực chính là số phận sắp đặt, bởi vì tại nơi này anh lại được gặp cậu. Mới đầu vào anh luôn trở nên khó gần và hung hãn, tất cả đều sợ không muốn động vào anh. Chỉ có một cậu nhóc ngây ngô không màng sự khó chịu mà làm thân với anh. Anh bực, anh thấy phiền nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt sáng linh động đó anh lại không tự chủ mà kìm hãm vào. Sự ôn hòa dịu dàng, sự ấm áp của cậu đã từng ngày trói lấy anh khiến anh dứt không được, thậm chí còn cảm thấy nếu cứ mãi như thế này cũng được.
     Nhưng rồi cũng đến một ngày, người quản giáo thông báo cậu được nhận nuôi. Quả thực anh đã chết lặng khi nghe thấy điều này, nhưng với một đứa 14 tuổi như anh thì có thể làm gì? Nhận nuôi đồng nghĩa với việc sẽ xa cách cậu, có khả năng sẽ không còn gặp lại. Ngày hôm đó, cậu khóc như mưa, anh cũng thấy buồn bã. Đêm hôm đó, anh và cậu gắt gao ôm nhau như thể muốn tận hưởng sự ấm áp có lẽ sẽ là lần cuối.
     May mắn làm sao anh và cậu đều có duyên nhưng không vô phận, cả hai đều được nhận nuôi. Cậu vui mừng khó tả, ôm lấy anh mà cười sáng lạn. Hôm đấy, một người phụ nữ đến để đưa cả hai đi, nhìn hai đứa nhóc nắm chặt tay nhau mà trong mắt bà chứa đầy ẩn ý.

     Cậu nhẹ nhàng rón rén tiến gần đến anh, vốn có ý định hù dọa một phen thì nhanh như chớp bị anh nắm lấy kéo lên trên giường.
" Bà xã đại nhân, em làm gì thế?" Anh quát quát mũi cậu, đáy mắt đọng đầy ý cười.
" Thấy anh thất thần." Cậu chọn tư thế thoải mái nằm trong lòng anh, thập phần nhu thuận. " Anh nghĩ gì vậy?"
" Tự dưng nhớ về chuyện trước đây, lần đầu tiên gặp em. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ từ lần nhìn thấy em là đã yêu em rồi"
" Già đầu rồi còn sến." Cậu lầm rầm, quyết tâm chôn mặt vào ngực anh làm đà điểu, nhưng khóe môi không khỏi nhếch lên.
     Nhìn người trong lòng tai phiếm hồng, đáy lòng anh ôn nhu như nước.
Con người này, quả thật chính là bảo bối của cả đời anh. Có lẽ anh lần đầu tiên thật tâm cảm ơn cha mẹ mình, nếu như họ không vứt bỏ anh thì anh cũng đâu có cơ hội được gặp cậu, người sẽ theo anh suốt cả cuộc đời.

Đoản văn đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ