Đoản 5

80 5 0
                                    

     Ánh sáng len lỏi qua rèm cửa, khẽ chiếu vào nam nhân đang say ngủ trên giường. Hàng lông mi dài khẽ chớp chớp, hé mở đôi mắt long lanh mà xinh đẹp. Chỉ có điều....trong đôi mắt đó phảng phất sự đau thương....
Nằm một lúc cho tỉnh hẳn ngủ, cậu vươn tay sang bên cạnh, cầm lấy một khung ảnh....và khẽ hôn lên nó.
" Chào buổi sáng, anh yêu." Cậu nở nụ cười thật hạnh phúc mà rạng rỡ, khẽ hôn cái nữa rồi mới chịu bước xuống giường.
     Tự làm cho mình một bữa sáng đơn giản, vừa cười vừa nói chuyện với bức ảnh đối diện. Hai mắt cậu loan loan cười, cả khuôn mặt bừng lên sự rạng rỡ. Hệt như....hệt như khi phía trước mặt cậu có một thân ảnh... Một thân ảnh cao lớn, sẽ luôn luôn cười ôn nhu mà sủng nịch mỗi khi nghe cậu lải nhải, nửa phần không kiên nhẫn cũng không có.
     Thế nhưng mà....thân ảnh đấy....đi đâu mất rồi......?
     Kết thúc bữa sáng, cậu bỗng lâm vào trạng thái ngẩn người. Cả căn phòng lớn bỗng chốc tĩnh lặng. Không một tiếng động, im ắng tới mức lạnh người....
     Không biết qua bao lâu, cho đến khi cổ cậu mỏi nhừ, cả người cứng nhắc, cậu mới hồi tỉnh. Chậm rãi xoay đầu về phía bức ảnh, một nụ cười như mếu hiện trên môi cậu, khẽ nỉ non: " Kiệt, hôm nay...là ngày giỗ của anh".
******
     Trời hiện tại đã sẩm tối, trên con đường vắng xuất hiện một chiếc ô tô đen lao như bay với một vận tốc đáng sợ, như thể bất chấp mọi thứ, như đang liều cả mạng sống. Ở phía xa dần xuất hiện ánh đèn pha của chiếc xe tải đang tới gần. Cậu tay gạt cần....chân giẫm mạnh chân ga....trên khuôn mặt đẹp nở nụ cười tươi tắn mà lệ đã chảy thành hàng, đôi môi không ngừng thì thào " Em tới tìm anh đây....Em tới tìm anh đây....".
Cho tới cái khoảnh khắc hai xe sắp đâm vào nhau, cậu bỗng vặn vô lăng.....cả chiếc xe mãnh liệt quay sang trái......
Tung nát hàng rào chắn.....
Và...rơi xuống vực.....
Một tiếng nổ thật lớn, lửa bùng lên....
Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, giờ khắc này cậu mới cảm thấy thật nhẹ nhõm. 3 năm chờ đợi....đã là quá đủ...
...Đợi em.....
******
     Cậu vốn là cô nhi, được gia đình anh nhận nuôi. Điều hạnh phúc nhất trong nhân sinh của cậu...là gặp được anh, được yêu anh, được chung sống với anh. Những tưởng cuộc sống hạnh phúc sẽ kéo dài, một vụ tai nạn xe đã cướp đi "hơi thở" của cậu. 3 năm sống như địa ngục, cô đơn, lạnh lẽo, mỗi ngày đều phải cố gắng tươi cười vì anh đã bảo...anh thích nụ cười cậu nhất.
Giờ đây cậu đã được giải thoát.
Cậu sẽ đi tìm anh...
Cậu sẽ đi tìm lại....trái tim của mình....

Đoản văn đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ