Đoản 13

55 1 0
                                    

     Cậu và anh vừa bạn thân vừa tình địch, cả hai đều cùng theo đuổi một cô gái. Nhưng bỗng một thời gian sau cậu từ bỏ. Trong khi anh chưa kịp phản ứng thì cậu đã biệt tăm mất tích, nhanh đến nỗi anh chưa kịp trở tay thì cậu đã vút bay.
_______________________

     Cậu luôn được nhận sự quan tâm chăm sóc của anh. Anh lúc nào cũng cưng chiều, dung túng, đáp ứng mọi điều của cậu khiến cậu bỗng chốc rơi vào bể tình lúc nào không hay. Cậu có chút sợ hãi anh sẽ phát hiện ra điều này nên tận lực trốn tránh, cậu không muốn bị anh ghét, đối với cậu đó chẳng khác nào cực hình. Mỗi lần nhìn thấy vẻ thất vọng hiện lên trên mặt anh khi bị cậu từ chối là con tim cậu lại quặn lại không ngừng. Cậu muốn dứt khỏi anh, cậu sợ hãi khi phải đối mặt, vì vậy cậu đã lựa chọn thử hẹn hò với con gái. Trớ trêu thay người đầu tiên cậu tiếp cận cũng là người mà anh theo đuổi. Nhìn hai người bọn họ khanh khanh ta ta như một con dao cắm vào tim cậu. Cậu không muốn tiếp tục, dù có cố bao nhiêu thì cậu lại đau bấy nhiêu, vậy nên cậu từ bỏ, bỏ cả việc thử yêu con gái, quan trọng hơn là cậu muốn buông xuôi tình cảm của mình. Đối mặt sao? Làm sao cậu có thể khi mà một tia hi vọng cũng chả có? Trước khi để anh biết, trước khi bị anh ghét cậu nên chấm dứt tất cả. Đau chứ, nhưng cậu không có dũng khí...
________________________

     Anh và cậu là thanh mai trúc mã, từ khi biết nhận thức bên cạnh anh luôn tồn tại một bóng dáng nho nhỏ của cậu. Cậu từ bé sức khỏe đã không được tốt nhưng lại rất kiên cường, vì vậy mà anh đã bất chi bất giác yêu thương, đùm bọc cậu, phủng trong lòng bàn tay để rồi khi phát hiện tình thân không biết lúc nào đã thành tình yêu thì mọi chuyện cũng không thể vãn hồi. Anh vừa vui lại vừa đắn đo, không biết có nên kéo cậu xuống vũng bùn này không, cậu dù sao vẫn còn đơn thuần. Nhiều năm trôi đi nỗi lo lắng trong anh cũng lắng xuống đôi chút, cuộc sống của cậu vẫn chủ yếu xoanh quanh anh. Nhưng mà....THẾ QUÁI NÀO CẬU BỖNG DƯNG LẠI MUỐN HẸN HÒ VỚI CON GÁI? Anh biết đó là điều rất bình thường nhưng anh là người ích kỉ, anh không muốn cậu là của ai ngoài anh, vậy nên anh đã phá đám. Cũng không phải anh không nghi ngờ cậu có tình cảm với anh, nhất là khi cậu bỗng dưng trốn tránh anh, anh cũng không ngu mà không nhận ra. Chỉ là khi mà anh chưa kịp chắc chắn, anh chưa kịp hành động thì cậu đã làm rùa đen rụt đầu mà xách vali trốn tận Anh quốc. Thật là khiến con người ta không thể nào yêu thương hơn.
_________________________

      Cũng được 3 tháng kể từ khi cậu sang đây, trong thời gian đó sự nhớ nhung cứ chiếm lấy cậu hàng ngày. Không lúc nào là cậu không nhớ đến anh, càng muốn quên thì lại càng nhớ.
     Hôm nay trời tiết giở giời, bầu trời cứ mưa suốt khiến tâm trạng cậu theo đó lại càng âm u. Cậu lại nhớ anh nữa rồi, những lúc như thế này anh nhất định sẽ mặc cho cậu thật ấm rồi lải nhải cậu lại không biết giữ gìn bản thân, nhiều lúc thấy phiền nhưng bây giờ thì cậu lại ước ao anh sẽ nói thế dù chỉ một lần mà thôi.
" Còn có điều đó nữa sao?" Cậu thầm than thở, rụt lại thành một cục trên giường.
      Ngay lúc đó có tiếng chuông cửa, cậu đành phải loẹt quẹt đôi dép ra mở. Đến bây giờ khi đã ở bên anh, mỗi lần nghĩ lại đều khiến cậu cảm động không thôi. Đứng trước của chính là bóng dáng người cậu nhung nhớ suốt mấy tháng, anh nhẹ nhàng khoác chiếc áo của mình lên người cậu rồi nhỏ giọng thì thầm:
" Tìm được em rồi. Bảo bối, mau về nhà với anh thôi!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 17 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đoản văn đam mỹWhere stories live. Discover now