Chương 26: Công bằng hay không công bằng

1.6K 83 14
                                    


Kiều Dĩnh Lạc làm xong cơm tối, gõ cửa phòng của Đỗ Từ, gọi hắn dậy ăn cơm. Ở trong phòng không có động tĩnh, Kiều Dĩnh Lạc gọi tới lần thứ ba cũng không thấy Đỗ Từ ra mở cửa. Có vẻ như hắn rất buồn ngủ, cậu nhìn mâm cơm mình cất công chuẩn bị cho hắn, nghĩ lát nữa hắn dậy, cậu sẽ đun lại thức ăn. Đối với chế độ dinh dưỡng của Đỗ Từ, Y Trân đã dặn cậu hàng ngày phải bổ sung các món giàu thực vật, ngũ cốc nguyên hạt, dầu oliu, vitamin và khoáng chất. Trên bàn là bông cải xanh xào thịt bò, đậu hũ sốt cay, sườn om chua ngọt, cậu còn làm món canh sườn hầm củ sen mà hắn thích. Món cậu nấu, Đỗ Từ sẽ không nói ngon hay không ngon. Trong bữa cơm, hắn cũng sẽ nói chuyện rất ít, bình thường cũng chỉ có cậu hỏi, hắn sẽ chỉ trả lời một hai câu, cũng sẽ không có ý định gợi chuyện để nói. Bữa cơm vì thế ngày nào cũng mang theo cảm giác nhạt nhẽo cùng vô vị. Có lần cậu hỏi Đỗ Từ, hắn có đinh mở show trình diễn thời trang hay không, hắn chỉ bảo hắn không quan tâm tới điều đó nữa. Kiều Dĩnh Lạc biết hắn nói dối, nhưng cậu không cách nào vạch trần lời nói dối của Đỗ Từ, giữa cậu và Đỗ Từ giống như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình. Cậu muốn giúp hắn, hắn lại duy trì khoảng cách với cậu.

Kiều Dĩnh Lạc ra ngoài ban công, liếc mắt nhìn thấy những chậu hoa Cẩm Tú Cầu trắng, xanh, tím hồng sắc sắp xếp thành hàng lối. Ký ức chợt ùa về. Khi đó, cậu nhìn thấy một bức ảnh chụp hoa Cẩm Tú Cầu trên bìa tạp chí, lại đọc bài hướng dẫn trồng và chăm sóc hoa, cậu liền nói với Đỗ Từ muốn có một vườn hoa Cẩm Tú Cầu nhiều màu sắc trên ban công.

"Trồng Hoa? Em biết trồng?"

Đỗ Từ đặt tách cà phê xuống mặt bàn, nghi ngờ nhìn cậu. Hắn nhắc lại chuyện những con cá vàng bị cậu bỏ đói, chuyện cậu muốn học đan len nhưng đan hết từ mùa đông năm trước tới mùa đông năm sau cuối cùng lại bị vứt thành cuộn ở hầm giường, thậm chí cả chuyện nuôi rùa tự mình muốn kết quả lại bị cậu kêu là nhàm chán. Giống như động tới lòng tự ái, Kiều Dĩnh Lạc gân cổ lên cãi.

"Lần này khác. Lần này em sẽ làm thật nghiêm túc."

Kiều Dĩnh Lạc nghĩ lại những chuyện như thế, bất giác lại tự bật cười. Cậu nhớ vào sáng hôm sau, cậu mua nào hoa, nào xẻng, đất, và phân bón, lại còn hăm hở nói với Đỗ Từ, muốn đổi màu cho những bông hoa này. Nghiêm túc được một tuần, những bông hoa mới nhú mầm, còn chưa kịp ra hoa, đổi màu, cậu đã quăng luôn việc trồng hoa cho Đỗ Từ. Không biết từ lúc nào, những bông hoa kia đã nở ra một cách xinh đẹp như vậy. Kiều Dĩnh Lạc ngồi xuống vuốt ve những cánh hoa trong tay, tưởng tượng đến bộ dáng ôn nhu của Đỗ Từ, từng cái nhíu mày của hắn, mỉm cười của hắn.

Ngày kia dự báo thời tiết nói sẽ có bão, Kiều Dĩnh Lạc cúi người đem từng chậu hoa vào trong nhà.

Kiều Dĩnh Lạc ngẩng đầu, nhìn thấy Đỗ Từ, cậu định nói với hắn, cậu đã đem hết những chậu hoa bên ngoài vào trong. Kiều Dĩnh Lạc cười, rồi nhận ra vẻ mặt khác lạ của Đỗ Từ, cũng cảm thấy tình huống này có gì không đúng.

Đỗ Từ, hắn đứng trước mặt Kiều Dĩnh Lạc, cả người hắn không ngừng run lên, hai bàn tay nắm thật chặt, móng tay ghì vào lòng bàn tay tới phát đau. Hắn nhìn vào Kiều Dĩnh Lạc, trong mắt có hoảng hốt, có sợ hãi, có bất lực, đồng thời cũng là tức giận.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now