Chương 50: Yêu anh nhiều hơn em nghĩ

1.3K 67 3
                                    



Ban đêm.

Cánh cửa sổ quên chưa đóng, tấm rèm trắng bay phần phật, gió lạnh thổi vào trong phòng ngủ. Thỉnh thoảng, cốc nước ở trên mặt bàn vang lên nhưng tiếng lách cách giòn tan vang động không khí.

Người nằm trên giường lại dường như có một giấc ngủ không an giấc.

Ánh mắt cậu ta nhíu chặt, mi tâm nhíu lại thành nếp. Rõ ràng là trời rất lạnh, nhưng trên người cậu ta lại không ngừng toát mồ hôi.

- Aaaa.

Kiều Dĩnh Lạc hét lên một tiếng, rồi ngồi bật dậy, gập người, không ngừng thở dốc. Người nằm bên cạnh bị đánh thức, nhíu mày nhìn Kiều Dĩnh Lạc, khi thấy mặt cậu tái nhợt, hắn bị làm cho hoảng hốt.

- Sao vậy? Lại nằm mơ?

Kiều Dĩnh Lạc đã lấy được bình tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc, và mồ hôi đầm đìa trên trán là tố cáo việc cậu vừa gặp một cơn ác mộng khủng khiếp.

Rất nhiều ngày rồi, ngày nào nó cũng tới, ngày nào Kiều Dĩnh Lạc cũng hét lên vào nửa đêm, đánh thức Đỗ Từ đang ngủ say bên cạnh.

Kiều Dĩnh Lạc cảm thấy áy náy:

- Lại đánh thức anh? Em không sao. Anh nằm xuống ngủ tiếp đi. Trời còn chưa có sáng.

Kiều Dĩnh Lạc nhìn vào đồng hồ trên bàn, kim giờ chỉ số hai, kim giây đánh những tiếng tích tắc nặng nệ. Bị gió lạnh ban đêm thổi tới, toàn thân đầy mồ hôi khiến cậu rùng mình.

Vội đắp lại chăn cho Đỗ Từ, cậu bước chân xuống giường để đi đóng cửa sổ. Lúc bước tới gần, Kiều Dĩnh Lạc khựng lại vài giây, nhìn ra màn đêm tối đen bên ngoài, cảm nhận nỗi khiếp sợ và mệt mỏi cùng lúc gặm nhấm cơ thể của chính mình, tựa như ánh mắt của kẻ lạ mặt kia chưa từng buông tha cậu. Có thể lúc này, ở trong bóng tối, vẫn cứ núp ở một chỗ nào mà nhìn chằm chằm vào Kiều Dĩnh Lạc.

Cậu đã báo cảnh sát. Cảnh sát nói họ sẽ cho người tìm ra kẻ đó.

Đã ba ngày trôi qua. Kiều Dĩnh Lạc cho rằng, nếu còn tiếp tục như vậy, nhất định cậu sẽ phát điên mất.

Trở lên trên giường, kéo tay của Đỗ Từ ra vòng quanh người mình, cậu nhích lại gần, càng chui sâu vào trong lòng của hắn. Đây có lẽ là nơi cậu cảm thấy an tâm nhất.

Năm mới, mọi người đều được nghỉ hai ngày. Đám đông ùa ra lòng đường, nhộn nhịp, tấp nập , ai cũng trong tâm trạng vui vẻ, đón một năm mới với những hi vọng tốt lành, may mắn.

Từ sáng sớm, Kiều Dĩnh Lạc đã dậy thật sớm, chuẩn bị bữa sáng, lúc Đỗ Từ vừa tỉnh dậy, mọi thứ đã xong.

Giúp hắn mặc một bộ quần áo thoải mái, lại cúi xuống cẩn thận cài từng chiếc cúc một, lúc xong, cậu còn ôm lấy Đỗ Từ một cái:

- Sáng nay, em phải tới chỗ mẹ. Cô giúp việc năm mới nói muốn về nhà một chuyến. Một mình mẹ ở nhà chắc sẽ khó khăn. Anh cũng đi nhé.

- Ừ.

Đỗ Từ trả lời.

Buổi sáng Kiều Dĩnh Lạc cũng đã gọi cho bố mẹ mình, hỏi mọi người có đi đâu chơi không, còn nói đợi tết Nguyên Đán, cậu sẽ đưa Đỗ Từ về nhà. Chuyện của cậu và Đỗ Từ, ba mẹ của cậu cũng đã biết được đại khái, cậu sở dĩ còn chưa đưa Đỗ Từ về, là sợ hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý, càng sợ hắn suy nghĩ nhiều. Ba mẹ của cậu cũng vậy, tuy rằng trước đây họ thích Đỗ Từ là thật lòng, nhưng biết được bệnh tình của hắn cũng là một cú sốc với họ. Huống chi, bởi vì phải chiếu cố cho Đỗ Từ, mà giờ Kiều Dĩnh Lạc càng không thể rời hắn nửa bước. Ba mẹ nào cũng muốn con cái mình có một cuộc sống hạnh phúc nhất. Lương Bằng trước kia là người nhu nhược, ba mẹ Kiều Dĩnh Lạc không ưa hắn, nhưng trở về bên Đỗ Từ, chăm sóc một người bị bệnh suy giảm trí nhớ, nhận thức sẽ dần trở nên không rõ ràng, Kiều Dĩnh Lạc sẽ có hạnh phúc sao? Câu hỏi như vậy, cho dù ba mẹ Kiều Dĩnh Lạc không nói ra nhưng cũng đã nhiều lần nghĩ đến. Muốn mở lời khuyên nhủ, lại không biết phải nói như thế nào.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now