Chương 27: Ai chạy trốn ai?

1.6K 77 5
                                    


Ba rưỡi sáng.

Cả thành phố xám xịt. Mây đen ùn ùn kéo đến, vây kín bầu trời tựa như một bức màn đen bao phủ lên toàn thành phố. Tiếng gió xuyên qua màn đêm, va đập vào những cửa kính chắn gió, gào thét, vần vũ, dồn dập. Những gốc cây liêu xiêu, nghiêng ngả, chao đảo như những gã say rượu, đổ bóng xuống mặt đường ẩm ướt.

Một góc của con sông Hoàng Phổ, huyên náo, ồn ào.

Đoàn xe cứu hỏa chạy trên đường, bấm còi ỉnh ỏi. Thỉnh thoảng, gã tài xế ngoái đầu ra cửa kính, chửi những người đi đường không có mắt.

Nghe nói đó là một đám cháy rất lớn, xuất phát từ một căn hộ bảy tầng, rồi cháy lan sang các nhà liền kề.

Phóng viên đã có mặt tại hiện trường, trùm áo mưa kín, đứng trước đám cháy lớn, nói vào micro.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 3 giờ 20 phút, xuất phát từ một căn hộ, sau đó bùng lên lan nhanh ra các tòa nhà khác chỉ trong vòng 10 phút. Trong khoảng thời gian ngắn này, ngọn lửa đã bao trùm lên một góc phố. Ở gần đấy còn có một trung tâm mua sắm và một khách sạn hạng sang. Mọi người đã được thông báo di tản ra khỏi khu vực để đảm bảo an toàn. Hiện bốn nhóm cứu hỏa được được điều động tới hiện trường để dập tắt ngọn lửa, giải cứu mọi người ở bên trong.

Nữ phóng viên phỏng vấn một người dân có mặt vào lúc đó.

" Lúc tôi đang ngủ, tui nghe thấy tiếng mọi người la hét. Cháy rồi, cháy rồi. Tôi chỉ kịp bế con gái và vợ chạy ra ngoài. Thật may bọn họ đều không sao."

Người đàn ông 35 tuổi, sống gần đấy cho biết bản thân cảm thấy rất hoảng loạn khi đám cháy đã lan sang nhà ông.

"Chúng tôi đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc tôi chạy ra ban công xem, chỉ thấy toàn bộ là lửa. Cảnh tượng giống như địa ngục."

Rất nhiều người không kịp ra khỏi đó, họ ở trong tòa nhà la hét, sợ hãi. Trong số họ, có những người chỉ có thể cầu nguyện.

Ba giờ bốn năm phút sáng.

Một cô gái bước ra khỏi chiếc ô tô đậu bên đường, khuôn mặt tái nhợt, chạy tới nơi xảy ra hỏa hoạn, trước sự ngăn cản của mọi người, cô la hét, muốn vào bên trong cứu người.

- Đừng vào trong. Nguy hiểm đó.

- Bạn của tôi còn ở bên trong.

- Bạn của cô tên là gì? Có lẽ họ đã đươc đưa ra ngoài rồi.

Một người đàn ông tốt bụng khuyên giải. Cô gái đó chạy tới chỗ những chiếc xe cứu thương. Những người bị bỏng, bị ngạt khí được đưa đi bằng cán. Có người bị cháy đen một mảng thịt trên da, khuôn mặt lấm bụi đưa ánh mắt vô vọng tìm kiếm người nhà.

Cô gái lại một lần nữa muốn chạy lên phía trước, những người lính cứu hỏa vội ngăn lại.

- Đỗ Từ, anh có nghe thấy em gọi không? Kiều Dĩnh Lạc, cậu có ở đó không?

Không có ai trả lời cô. Chỉ có tiếng gió gào thét, tiếng mưa như trút nước càng khiến khung cảnh thêm não nề.

Đỗ Từ nghe thấy, nhưng hắn không cách nào trả lời. Khói bao phủ toàn bộ ngóc ngách trong căn nhà, ép khí quản, chỉ cần mở miệng hắn sẽ hít phải. Lúc hắn đang xác định phương hướng tìm lối thoái, hắn nghe thấy tiếng của cô ấy gọi Kiều Dĩnh Lạc.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz