Chương 7

107 5 0
                                    

Dưới đáy hồ, cả người Đổng Vận Huy đã run lẩy bẩy, mãi vẫn không thốt lên được tiếng nào, nếu còn tiếp tục như thế, chắc ông ta bị dọa chết mất.

Hạ Nhất Thủy đưa tay kéo ông ta, cất giọng gọi: "Tiểu Kiều?"

Anh ta khá thông minh. Nếu gọi tên Chu Ngư, chắc chắn sẽ bị Chu Ngư phớt lờ. Nhưng nếu Kiều Tiểu Tranh nghe anh ta gọi, nhất định cô sẽ lên tiếng.

Quả nhiên cô đáp lại: "Bọn em ở đây!"

Ba người đồng thời nhìn về phía sau ngôi nhà, sau đó khẽ ho khan.

Kiều Tiểu Tranh đưa lưng về phía họ nên không biết chuyện gì đang xảy ra. Chu Ngư bước một bước dài về phía trước, chỉ để lại một câu: "Em chờ ở đây."

Thấy anh đi khỏi, cô không dằn được tò mò xoay người lại xem.

Tấm chiếu bao lấy xác chết kia từ từ được lật lên, chỉ nhìn thoáng qua Kiều Tiểu Tranh đã thấy ngay phần đầu bị đập nát. Cô giật lùi về phía sau nhà gỗ nhỏ, cảm nhận cơn rét chầm chậm rót đầy xương tủy.

Bấy giờ, xác chết kia càng lúc càng quái lạ, máu me rỉ ra khắp người. Dưới sự gột rửa của máu tươi, mặt cô ta cũng dần thay đổi, vậy mà lại biến thành Đổng Vận Huy, ngay cả nếp nhăn ngay khóe mắt cũng không hề khác biệt!

Thường Phượng thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ của chị là bảo vệ sự an toàn của khách hàng, chị liền lôi Đổng Vận Huy đi, cùng trốn sau nhà gỗ.

Kiều Tiểu Tranh ngồi bó gối, cả người run lẩy bẩy không sao kiềm chế được. Thường Phượng nhận ra, vội trấn an: "Đừng sợ đừng sợ, ra khỏi đây là tốt rồi."

Cô lắc đầu, đôi môi cũng trở nên tím tái, Thường Phượng mau chóng ôm lấy cô: "Đừng nhìn là được, đừng nhìn nữa."

Cô từ từ vùi đầu vào đầu gối.

Không thể nào! Trước kia dù thường xuyên gặp ảo giác, nhưng cô chưa bao giờ thấy điều gì rùng rợn. Hình ảnh trước mắt là thật ư, hay là bệnh cô nặng hơn rồi?

Cuối cùng cô sẽ điên đến mức nào đây? Liệu có giết người không? Cô không muốn mình trở nên như vậy chút nào cả!

Thấy mắt cô ngân ngấn lệ đáng thương, Thường Phượng nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi: "Có bọn chị ở đây, em đừng sợ."

Vì có liên quan đến mạng người nên ác thân của Đổng Vận Huy rực một màu đỏ.

Chu Ngư đang đeo đôi găng tay màu bạc không biết lấy từ đâu ra. Nghe thấy tiếng Thường Phượng, anh quay đầu nhìn lại rồi ném đến một vật.

Thường Phượng nhanh tay tiếp được, hóa ra là một thanh chocolate. Chị dở khóc dở cười, đưa cho Kiều Tiểu Tranh: "Nào, Đại đô đốc cho em đấy, cứ như đang an ủi trẻ con vậy."

Đổng Vận Huy bên cạnh nhìn chằm chằm thanh chocolate, nuốt nước miếng lẩm bẩm: "Tại sao chỉ có một thanh... Tôi cũng đói..."

Thường Phượng trừng mắt: "Cút!"

Ác thân Đổng Vận Huy từ từ duỗi người, đầu của nó xoay ba trăm sáu mươi độ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ông ta cũng cảm thấy kinh hãi: "Nó đang tìm gì thế?"

Thường Phượng hầm hầm đáp: "Đương nhiên là đang tìm ông rồi."

Nghe vậy, Đổng Vận Huy sợ phát khóc. Kiều Tiểu Tranh bẻ đôi thanh chocolate, nhét một miếng vào miệng Thường Phượng. Thường Phượng cũng rã rời kiệt sức, thời gian ở đây khác với thời gian bên ngoài, dù có vẻ chị chưa ở đây được bao lâu, nhưng thật ra đã trải qua rất nhiều ngày rồi.

Chị ấy và Đổng Vận Huy chỉ có thể chia nhau một phần thức ăn của căn tin, còn phải vắt óc nghĩ cách, thật sự là vô cùng cật lực.

Vị đắng hòa lẫn vị ngọt của chocolate tan ra trong miệng, cuối cùng Kiều Tiểu Tranh cũng thở nổi. Nhìn ra phía trước ngôi nhà cũ nát, một tay Chu Ngư kẹp lấy cổ ác thân, tay kia giữ chặt cánh tay nó. Anh đang định hành động thì thấy Kiều Tiểu Tranh đang nhìn chằm chằm về phía này, bèn ngừng lại, trầm giọng quát: "Đã bảo em đừng nhìn rồi! Xoay người lại!"

Hạ Nhất Thủy chậc lưỡi mấy tiếng. Kiều Tiểu Tranh ngập ngừng nhỏ giọng: "Em... Em trưởng thành rồi mà!"

Còn dám mạnh miệng! Chu Ngư cau mày, may mà cô đã xoay người lại. Xưa nay cô không phải là người muốn gây phiền phức cho người khác, nếu tranh cãi trong tình cảnh này, hiển nhiên sẽ gây bất lợi cho anh.

Ác thân đang giãy giụa dữ dội, Hạ Nhất Thủy bê một tảng đá đến hỏi Chu Ngư: "Tôi ra tay nhé?"

Chu Ngư cố gắng khống chế nó: "OK!"

Hạ Nhất Thủy đập mạnh tảng đá xuống, ác thân lại càng vùng vẫy điên cuồng, thoát khỏi sự kiềm chế của Chu Ngư. Nó xông về phía Hạ Nhất Thủy, song tay kia Chu Ngư vẫn kẹp chặt lấy cánh tay nó, cố sức ghìm lại.

Anh ra tay nhanh như chớp, chỉ nghe một tiếng "rắc" giòn giã, cánh tay của ác thân đã bị bẻ gãy. Hạ Nhất Thủy không biết lôi đâu ra chiếc gậy bóng chày, đập mạnh lên đầu gối nó.

Ác thân ngã nhào ra đất, Chu Ngư thẳng tay bẻ gãy luôn khớp gối của nó. Hạ Nhất Thủy giơ tảng đá lên, nện xuống thật mạnh. Sau cú nện, cả thế giới bỗng rung chuyển dữ dội.

Thường Phượng đỡ lấy Kiều Tiểu Tranh. Không gian dưới đáy hồ như bị phá tan, nước hồ lập tức tràn vào. Hiển nhiên Chu Ngư và Hạ Nhất Thủy đã có chuẩn bị, Hạ Nhất Thủy bơi đến bắt lấy Đổng Vận Huy. Kiều Tiểu Tranh vừa đứng lên đã bị một bàn tay túm lấy.

Khung cảnh trước mặt ngập ngụa trong nước, cơn rét bủa vây lấy cô. Cô cố sức giãy ra khỏi bàn tay đó, ý bảo mình có thể tự bơi lên được, nhưng bàn tay ấy vẫn cứ giữ chặt, kéo cô đi như một chiếc valy.

Đường về ngắn hơn bởi tốc độ bơi nhanh chóng của Chu Ngư.

Vừa ra khỏi nước, Kiều Tiểu Tranh lập tức hít thở thật sâu. May mà mấy chuyện vớ vẩn như nước tràn hết vào miệng mũi không hề xảy ra.

Năm người lần lượt bước ra khỏi hồ nước, đám thầy trò bên ngoài vẫn đang "tham quan" thầy hiệu trưởng treo lơ lửng trên cột điện. Thân thể chúng cứng đờ, không thể trèo lên được.

Đúng là đám IQ âm vô cực. Hồ nước bên này chấn động đến tối tăm trời đất, thế mà bọn họ vẫn không liếc nhìn lấy một lần.

Thường Phượng kéo Kiều Tiểu Tranh lùi lại, chỉ một lúc sau, trong hồ xuất hiện một con thú khổng lồ. Có điều nhìn kỹ lại, nó chẳng phải thần thú gì đặc biệt, dù hình thể to lớn nhưng chỉ là một con heo mà thôi.

Còn là loài heo lông trắng, mông có đốm đen được nuôi trong nhà nữa.

Kiều Tiểu Tranh suýt ngất. Còn Đổng Vận Huy thì chỉ biết nhìn trố mắt.

Thường Phượng ở bên cạnh giải thích: "Giờ Hợi là giờ của heo, có lẽ Đổng Vận Huy đã giết người vào giờ Hợi nên quái thú cầm tinh của góc thời gian này mới hiện thân là con heo kia."

Góc thời gian - Nhất Độ Quân HoaWhere stories live. Discover now