Chương 10

114 6 1
                                    

Kiều Tiểu Tranh vừa nướng ngô cho Hạ Nhất Sơn xong thì lại nhận được điện thoại của Chu Ngư: "Em giúp anh mang vài cái cánh gà lên đây nhé."

Tất nhiên cô chỉ có thể đồng ý, lại thuận miệng hỏi: "Anh có muốn thêm rau gì không? Xà lách hôm nay rất ngon."

"Được." Vẫn phong cách ngắn ngọn.

Cô gắp mấy cái cánh gà, lại gắp thêm chút rau, bày biện thật đẹp trên đĩa rồi bưng lên.

Chu Ngư nhìn cô đi từ từ lên cầu thang, nét tươi trẻ xinh đẹp của Kiều Tiểu Tranh nổi bật trong cảnh ánh sáng mờ mờ. Cô đặt cánh gà lên bàn tròn nhỏ trên ban công: "Anh Chu, em đặt đây nhé."

Anh đột nhiên lên tiếng: "Anh có chuyện muốn nói với em."

Cô còn đang sửng sốt thì anh đã đi thẳng vào vấn đề: "Sau khi chia tay, chúng ta đã không còn liên lạc gì với nhau nữa, nhưng... anh luôn cảm thấy mình đã cư xử quá qua loa."

Kiều Tiểu Tranh từ từ quay mặt về phía cầu thang. Anh không nhìn thấy vẻ mặt của cô, song vẫn nói tiếp: "Bây giờ nghĩ lại, thật ra mâu thuẫn của chúng ta cũng không nghiêm trọng đến mức phải chia tay, anh nghĩ nếu anh có thể bỏ nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh em, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa, đúng không?"

Cô hít thật sâu, mắt nhìn thẳng phía trước, nơi chiếc đèn tròn bằng thủy tinh đang treo trên tường. Sau đó, cô lại chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt khá bình tĩnh: "Anh Chu, bốn năm trước khi em biết anh, em còn quá trẻ. Bởi vì hoàn cảnh trưởng thành của em không tốt, nên em không quá hiểu chuyện. Lúc ấy gặp được anh, thấy anh cư xử nhã nhặn, gia cảnh giàu có, trẻ tuổi lại anh tuấn, nên em thích anh là việc bình thường. Chính vì vậy, sau này khi bị anh đá, em cũng cảm thấy hết sức bình thường."

Khi nghe từ "đá" thốt ra từ cô, anh ngờ ngợ có lẽ mọi chuyện nghiêm trọng hơn anh nghĩ rất nhiều.

"Cho nên?"

Cô cúi đầu nhìn mũi chân mình, khẽ khàng đáp: "Giờ đây em đã trưởng thành hơn một chút, em bắt đầu hiểu ra, điều thích hợp với mình mới là điều tốt nhất." Ước ao với lấy vì sao xa xôi diệu vợi là chuyện viễn vông.

"Điều thích hợp?" Chu Ngư nhìn cô chăm chăm, cô cúi đầu thấp hơn, giấu đi dòng lệ lăn dài.

Chu Ngư chợt hiểu mình đã bị từ chối, nhưng vẫn không cam lòng: "Anh không thích hợp với em sao?"

Giọng Kiều Tiểu Tranh nhẹ tênh: "Là khác biệt thì đúng hơn. Em cần một người có thể mỗi sáng đi mua thức ăn với em, sau đó mạnh ai nấy đi làm, buổi trưa sẽ quan tâm xem đối phương đã ăn gì, buổi tối sẽ cùng em ra ngoài tản bộ. Em với người đó có thể cùng nhau dành dụm tiền, mua một ngôi nhà nhỏ, khi về già sẽ nuôi chó trồng hoa. Những chuyện vặt vãnh như thế này không thích hợp với người luôn làm việc lớn như anh."

Cô chỉ cần có một người có thể thêm cô vào kế hoạch tương lai của họ và ngược lại. Chu Ngư lặng thinh, một lúc sau mới cất lời: "Tiểu Kiều, cuộc sống của em không giống người bình thường, trên người em có dấu ấn của đồng hồ Tử Ngọ. Anh là người có thể giúp em nhiều nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất dành cho em."

Kiều Tiểu Tranh bình thản đáp trả: "Nhưng mà... anh Chu à, em không hy vọng trong mắt bạn trai mình, em chỉ là một cô đầu bếp."

Chu Ngư thảng thốt, giọng cô chuyển sang áy náy: "Thật xin lỗi, đến lúc này em quả thật vẫn chưa hiểu lắm về dấu ấn của đồng hồ Tử Ngọ, nhưng nếu chỉ vì trao đổi lợi ích mà phát triển thành quan hệ nam nữ, em không bao giờ đồng ý."

Sáng hôm nay Tiểu Hạ tổng đã nhắc đến việc này, nhưng không ngờ rằng anh lại thật sự mở lời. Cuối cùng cô đành từ chối thẳng, rủ mắt không dám nhìn vào mắt anh.

Điều cần nói đã nói xong, nếu còn miễn cưỡng sẽ không hay cho lắm, Chu Ngư khẽ bảo: "Anh hiểu rồi, vậy em xuống đi."

Cô chần chừ một lúc, mới ngập ngừng hỏi: "Vậy... ngày mai em còn cần đi làm không?"

Gì cơ? Anh còn chưa kịp hiểu ra sao thì cô lại do dự nói tiếp: "Thật ra em hiểu rõ lý do ban đầu Tiểu Hạ tổng giữ em ở lại làm là gì. Chỉ là bây giờ, có phải em bị đuổi việc rồi không?"

Chu Ngư nghẹn họng, không sao bộc phát cơn giận, đành kiềm nén phất tay: "Cứ đi làm như bình thường."

Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu chào anh thật sâu: "Cảm ơn anh Chu." Rồi quay người chạy xuống lầu.

Chu Ngư đứng ngoài ban công, nghĩ ngợi hồi lâu, giận quá hóa cười.

Ông trời phù hộ, may mà Hạ Nhất Thủy không có ở đây.

Hơn năm giờ chiều, mọi người ăn uống thỏa thuê, bắt đầu thu dọn rác rưới.

Kiều Tiểu Tranh luôn luôn trong trạng thái đề phòng, nhưng vẻ mặt Chu Ngư vẫn lãnh đạm như bình thường, không hề có vẻ sẽ tính sổ với cô. Cô thở phào, cùng các đồng nghiệp dọn dẹp rồi ra về.

Góc thời gian - Nhất Độ Quân HoaUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum