Chương 12

109 9 0
                                    

Văn phòng Chu Ngư.

Chu Ngư và ba vị khách kia tiến vào góc thời gian, Hạ Nhất Sơn trông chừng giúp bên ngoài.

Nhiệm vụ lần này có đến ba người biết chuyện, mà Chu Ngư lại chỉ mang theo một mình Mễ Bối Nhi, hiển nhiên không thể ra ngoài nhanh được. Tiểu Hạ tổng cúi đầu, lo lắng đi qua đi lại trong phòng làm việc của Chu Ngư.

Hạ Nhất Sơn đang nhàm chán chơi phi tiêu, thấy thế liền hỏi đểu: "Em bị bệnh trĩ đấy à?"

Hạ Nhất Thủy không để ý đến anh trai mình: "Đi chỗ khác chơi, em đang tập trung suy nghĩ."

Đại Hạ tổng ngạc nhiên quá đỗi: "Trên đời này còn có chuyện em phải giấu kín trong lòng cơ á?"

"Chuyện này không nói lung tung được. Sao Chu Ngư còn chưa ra nữa?"

Hạ Nhất Sơn tiện tay ném phi tiêu trúng ngay giữa hồng tâm: "Có đến ba người biết chuyện, làm sao nhanh được, chắc cũng khoảng một giờ mới xong."

Một ngày trong góc thời gian tương ứng với mười hai phút ở thế giới thực, một giờ ở thế giới thực sẽ tương ứng với năm ngày trong kia.

Hạ Nhất Thủy không kiềm lòng được: "Anh, anh nói xem Chu Ngư là người thế nào?"

Hạ Nhất Sơn lấy khăn ướt lau tay: "Đã quen biết nhau lâu như thế rồi, sao đột nhiên lại hỏi câu này?"

"Cũng chính vì biết cậu ta lâu quá rồi, nên mới cảm thấy đúng là "biết người biết mặt không biết lòng". Tiểu Kiều của chúng ta đáng yêu biết bao, vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, anh nói xem, sao cậu ta lại dám làm ra chuyện đốn mạt thế với cô ấy chứ?"

Cuối cùng thì Hạ Nhất Sơn cũng phát hiện có điều không ổn: "Hôm nay em làm sao thế hả?"

Hạ Nhất Thủy thật sự không nhịn nổi nữa: "Em nói với anh chuyện này, anh tuyệt đối không được nói cho người khác biết đâu đấy."

Hạ Nhất Sơn khó hiểu: "Em định chơi trò tung tin khắp nơi rồi đổ thừa anh á?"

Hạ Nhất Thủy tức tối: "Anh nói bậy gì vậy! Mặc dù em hay hóng hớt, nhưng em là kiểu nhiều chuyện có tâm ấy nhé!"

Hạ Nhất Sơn gật gù: "Nói đi, nhiều chuyện có tâm."

Hạ Nhất Thủy nghĩ tới nghĩ lui, mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng cũng chỉ nói: "Mà thôi, chuyện riêng của người ta, nói lung tung cũng không nên."

Hạ Nhất Sơn kinh ngạc: "Lần này anh quả thật phải nhìn em bằng cặp mắt khác xưa rồi."

Không ngờ, lần này quả thật Thường Phượng và Hạ Nhất Thủy đều kín miệng như bưng.

Quả nhiên hơn một giờ sau Chu Ngư mới ra khỏi góc thời gian. Ba vị khách đều vô cùng yên tâm nhẹ nhõm. Người đàn ông đi dầu bắt tay Chu Ngư, Chu Ngư lặng lẽ tránh sang một bên. Hạ Nhất Thủy đi đến, tiếp lấy bàn tay suýt bắt hụt của vị khách kia: "Chúc mừng ba vị, hoàn cảnh bên trong đó không tốt lắm, chắc là ba vị chịu khổ rồi."

Ai ai cũng biết, Hạ Nhất Thủy nổi tiếng là người niềm nở nhất trong số mười hai vị đại sư. Ba người không hề cảm thấy lúng túng, chỉ thấy mọi việc quá thần kỳ, nên khó tránh khỏi nói nhiều vài câu với anh ta.

Thế nhưng trong lòng Hạ Nhất Thủy có tâm sự, không có lòng dạ nào tiếp chuyện với ba người này. Song cũng không còn cách nào khác, khách hàng là thượng đế mà, nếu ai cũng ngang ngạnh như Chu Ngư, chắc chết đói hết cả lũ rồi.

Nghĩ thế, anh ta chỉ đành đưa người về phòng làm việc của mình.

Chu Ngư ngồi xuống ghế dựa, vẻ mặt mệt mỏi. Hạ Nhất Sơn khuyên: "Nếu cậu mệt thì về ngủ đi."

Chu Ngư lắc đầu, Hạ Nhất Sơn lại quan tâm: "Ăn chút gì không?"

Anh ta vừa hỏi vừa mở ngăn tủ của Chu Ngư, lấy ra một gói bánh quy rồi ném sang. Chu Ngư đón lấy, mày nhíu chặt, nhưng cuối cùng đành chịu, bỏ bánh vào miệng nhai như sáp và ép bản thân nuốt xuống.

Hạ Nhất Sơn thấy thế thì buồn cười: "Nếu thật sự ăn không nổi thì bảo Tiểu Kiều nấu cơm cho cậu đi."

"Sao thế được?" Chu Ngư cố nuốt miếng bánh khô khan, "Cô ấy cũng có cuộc sống riêng mà."

Nếu như chỉ là một đầu bếp thì làm gì có nghĩa vụ phải luôn chăm sóc ai đó cơ chứ?

Hạ Nhất Sơn không nói thêm nữa, bản thân anh chả có lấy chút kinh nghiệm trai gái nào. Nếu có Hạ Nhất Thủy ở đây, có lẽ sẽ nghĩ ra cách gì đó hay ho.

Thấm thoát đã đến trưa, cuối cùng Tiểu Hạ tổng đã vui vẻ tiễn chân ba vị khách luyên thuyên không ngớt kia đến cửa công ty.

Vừa tống tiễn ba người kia vào thang máy, anh ta lập tức vội vã trở về. Nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng ấy, Kiều Tiểu Tranh còn tưởng rằng "nỗi buồn" của anh ta không kịp đợi nữa cơ.

Khi Hạ Nhất Thủy đẩy cửa phòng làm việc của Chu Ngư ra, Hạ Nhất Sơn đã rời đi, bên trong chỉ còn mình Chu Ngư, nhưng hiển nhiên anh cũng đã rất mệt, chỉ ăn qua loa rồi nằm ngủ thiếp trên sô pha.

Hạ Nhất Thủy không làm phiền anh, đợi một lúc thì trở về phòng làm việc của mình, tiếp tục vò đầu bứt tai.

Đến giờ cơm trưa, Kiều Tiểu Tranh đang gọi cơm cho mọi người thì lại có khách đến. Vừa ngẩng đầu đã thấy một cô gái sắc sảo. Đối phương cao chừng 1m78, mái tóc ngắn ngang tai cum cúp, ánh mắt sắc bén như chim ưng.

Kiều Tiểu Tranh hơi thảng thốt, nhưng cô vẫn nở nụ cười lịch sự: "Xin chào, xin hỏi chị tìm ai? Có hẹn trước không ạ?"

Cô ta không hề khách sáo: "Tôi là Trịnh Kỳ, Chu Ngư có ở đây không?"

Kiều Tiểu Tranh vội thưa: "Có, để tôi đưa cô đến đó."

Trịnh Kỳ vẫy tay: "Không cần, tôi tự đi được rồi."

Nói rồi đi thẳng về phía văn phòng của Chu Ngư, hiển nhiên là rất quen thuộc với nơi này. Kiều Tiểu Tranh nghĩ có lẽ cô ta là bạn anh, nên cũng không bận tâm nữa.

Cũng lạ, trước khi Trịnh Kỳ đến, văn phòng rõ đang nhốn nháo, nhưng cô ta vừa xuất hiện thì mọi người đều im bặt, đồng loạt chào: "Chị Trịnh."

Trịnh Kỳ gật đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc của Chu Ngư ra. Thấy anh còn đang ngủ, cô ta không bước vào chỉ đóng cửa lại rồi vỗ vỗ tay, nói với mọi người: "Huấn luyện thể lực, tất cả mọi người theo tôi."

Cả đám "cá con" đều than trời trách đất.

Trong phòng huấn luyện thể lực, mọi người đã thay quần áo, Trịnh Kỳ cầm đồng hồ bấm giây, bắt đầu khảo sát thể lực từng người một.

Hạ Nhất Sơn và Hạ Nhất Thủy đều khoanh tay đừng nhìn, một lúc lâu sau, Trịnh Kỳ thắc mắc: "Sao cô em lễ tân chưa đến?"

Hạ Nhất Thủy đỡ lời giúp: "Tiểu Kiều ấy à? Thể lực của cô ấy... thôi bỏ đi."

Trịnh Kỳ không chịu: "Lập tức gọi cô ấy đến đây đi!"

Trịnh Kỳ đã nói thế thì Hạ Nhất Thủy đành chịu, đi gọi Kiều Tiểu Tranh.

Tiểu Kiều ngây dại: "Em... phải đi kiểm tra thể lực thật ạ?"

Hạ Nhất Thủy xua tay giục: "Nhanh lên nào, em mà lề mề thì nữ ma đầu kia sẽ nổi đóa cho xem."

Kiều Tiểu Tranh đành vội chạy đến, nhưng hôm nay cô mặc đồ công sở, không thích hợp cho việc vận động chút nào.

Đứng trong phòng huấn luyện, cô cảm thấy hết sức khó xử. Trịnh Kỳ quan sát cô từ trên xuống dưới: "Không có quần áo để huấn luyện à?"

Kiều Tiểu Tranh lí nhí: "Xin lỗi chị Trịnh, em mới đến, không biết là phải có quần áo để huấn luyện. Em sẽ xuống dưới mua ngay."

Trịnh Kỳ chấp nhận thái độ thành khẩn này của cô, quay đầu nói với Mễ Bối Nhi: "Cô cho cô ấy mượn đồ đi."

Góc thời gian - Nhất Độ Quân HoaWhere stories live. Discover now