[Hàng xóm] Chương 2

10.6K 938 99
                                    

Hàng xóm (邻居)

Tác giả: Thanh Đoan (青端)

Editor: Dú

-----------------------------------------------

Chương 2

"Cảm ơn cậu, nếu có thể thì tôi ăn xong bữa sáng đã rồi đi được không?"

3.

Khi Trang Nam tỉnh giấc thì đầu đau như búa bổ.

Tối qua có tiệc mừng, ai nấy đều dồn dập rót rượu cho anh, lúc đi anh đã gần như mất cả thần trí.

May là ba phần cảnh giác hãy còn dư lại đã giúp anh giữ được sự liêm khiết của mình, không xằng bậy ngay trong xe với thư ký... Tình yêu công sở phải bị cấm, hôm nay phải sa thải người ta luôn.

Anh không mở mắt, tay chân giãn ra, nằm trên chiếc giường lớn.

Hệ thống sưởi của căn phòng rất tốt, giường rất mềm mại, dường như có thể khiến người ta chìm đắm, tấm chăn bồng bềnh phủ kín, thoải mái đến nỗi khiến anh nhất thời thấy lười biếng, hít hà mùi hương đang lững lờ trôi trong không khí - một thứ mùi thoang thoảng như có như không, thuộc về loại hỗn hợp giữa dầu gội đầu và sữa tắm.

Gượm đã.

Cơn sấm sét trong đầu vừa giáng xuống, Trang Nam mở mắt ra.

Thứ lọt vào tầm mắt anh là một căn phòng xa lạ.

Trong căn phòng có đặt hai, ba tủ sách cỡ lớn, chen chúc khiến căn phòng có không gian rất rộng rãi trở nên chật hẹp, tấm rèm che kín khung cửa sổ, không một tia nắng nào lọt qua được. Số đồ đạc trong phòng nói nhiều thì không nhiều, nói ít cũng không ít, song hình như chủ nhân căn phòng mắc một loại chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nào đó thuộc về thần kinh nên sắp xếp đồ đạc rất ngay ngắn, vừa khéo ở ngay phần rìa của tủ sách.

Được cái gam màu trong phòng nom vẫn sống động và ấm áp chán, không khiến người ta cảm thấy áp lực chút nào.

Một đoạn trí nhớ còn sót lại nảy ra - Tối qua nữ thư ký đưa anh về hầm gửi xe, sáp lại gần toan hôn, lúc gần như đã ý loạn tình mê, anh đẩy người ta ra kịp rồi đuổi đi, chạy vội lên nhà, chút sức lực cuối cùng cũng đã cạn kiệt, bèn gượng bước đến cửa nhà, song lại phát hiện ra chìa khóa nhà vẫn còn để trong xe.

Ban đầu Trang Nam định ngồi trước cửa một lát, lấy lại sức rồi hẵng xuống nhà lấy chìa khóa, nào ngờ bất giác ngủ ngay đơ...

Chìa khóa không thể tự động bay đến để anh mở cửa được, nên hiển nhiên đây không phải nhà mới của anh.

Cửa phòng bỗng bị đẩy ra, thứ lọt vào tầm mắt trước tiên là một cánh tay thon dài và trắng nõn.

Kế đó, một người thanh niên mặc bộ áo ngủ cotton ló đầu vào, khuôn mặt cậu thanh tú, đầu lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt đượm màu hổ phách ôn hòa, chứa vài phần căng thẳng, khi nhìn thấy Trang Nam đã ngồi dậy thì co rút lại theo bản năng, rồi cụp mắt xuống rất nhanh, âm giọng rất thấp: "Trang, Trang tiên sinh, anh, ngài tỉnh rồi... Bữa sáng, đã nấu xong xuôi, ở phòng ăn... Phòng tắm nằm bên tay trái."

[Hoàn] Hàng xómOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz