[Hàng xóm] Chương 7

8.5K 763 64
                                    

Hàng xóm (邻居)

Tác giả: Thanh Đoan (青端)

Editor: Dú

----------------

Chương 7

"Ngủ ngon nhé, cậu Lâm. Chúc cậu đêm nay ngon giấc." - By Trang Nam"

16.

Không hiểu sao bệnh này của Trang tiên sinh trở nên khó chữa.

Hơn nữa Trang tiên sinh lương một năm trên trăm vạn trong nhà gi gỉ gì gi cái gì cũng có, chỉ duy không có thuốc, ngày nảo ngày nào cũng đáng thương ôm giọng mũi chạy qua nhà hàng xóm xin thuốc, tiện thể ăn ké uống ké, sau lưng thì lén dặn người giúp việc theo thời gian đến sớm rời sớm, không cần phải nấu cơm.

Sau đó là thoải mái xin nghỉ ốm, suốt ngày chỉ suy nghĩ về việc tiếp cận cánh cửa đối diện.

Lâm Ôn sống trong thế giới bé nhỏ của mình, không hiểu Trang tiên sinh ra vẻ đạo mạo đang làm gì, cậu đồng cảm và xót xa thay Trang tiên sinh, gắng trao thiện ý hết khả năng mình, cho phép người hàng xóm này bước vào vỏ ốc của mình hết lần này đến lần khác - Cũng phải quy công lao về chuyện Trang tiên sinh làm cậu thấy dễ chịu, khoảng cách hợp lý, ngôn từ khắc chế.

Khác với những người cậu đã từng gặp.

Cậu rất quý trọng người hàng xóm có thể chịu được tính tình quái gở của mình, có thể kiên nhẫn lắng nghe cậu phải lắp ba lắp bắp mãi mới nói xong một câu trọn vẹn này.

Vì vậy, lần này Trang tiên sinh đổ bệnh những năm ngày liền.

Cấp trên gọi điện thoại đến, vừa bực mình vừa buồn cười: "Trang Nam này, chẳng phải ông chỉ cảm thôi à, một tuần rồi đó! Có cơn cảm cúm nào dai dẳng thế không?"

Trang Nam vừa lanh lẹ ra vẻ ngoan ngoãn trước mặt Lâm Ôn, chọc cậu cười xong, lúc bấy giờ Lâm Ôn đang chuẩn bị cơm tối trong bếp. Khi cuộc gọi đến, anh đương đứng dựa bên cửa bếp, ngắm nhìn bóng dáng của Lâm Ôn, hưởng thụ khung cảnh sinh hoạt gia đình ấm áp này.

Trốn ra ban công, nghe sếp cằn nhằn xong, Trang tiên sinh mới tỏ thái độ trước cái vụ mình "quẩy" tưng bừng quên trời quên đất này: "Mai là thứ bảy."

Sếp: "Hả?"

Trang tiên sinh nho nhã lễ độ đáp: "Tuy ông là sếp, nhưng ông cũng không thể cướp ngày nghỉ theo pháp luật của tôi được đâu. Thứ hai tôi sẽ về đi làm."

Sếp: "Rốt cuộc ông có phải là Trang Nam nữa không đó! Chẳng phải Trang Nam là một tên cuồng làm việc ư?" Sau trăm nỗi ưu tư không được hóa giải, anh ta bỗng ngộ ra, "Lẽ nào đang nói chuyện yêu đương?"

Trang Nam tựa vào ban công nho nhỏ, mắt lướt qua phòng khách, rơi xuống cửa bếp hắt ra ánh đèn ấm áp, lặng im rất lâu, đành "ừ" chẳng tỏ ý kiến.

Nói chuyện yêu đương ấy hả?

Chắc giờ mới chỉ đang kẹt ở hai chữ đầu thôi.

Cậu sóc vẫn chưa bằng lòng nói chuyện với anh đâu.

17.

Cuối cùng Trang tiên sinh vẫn không quên mình thuộc tộc đi làm. Sáng thứ hai, bước khởi đầu của kế hoạch trong ngày không còn là làm sao để Lâm Ôn mở cửa cho mình vào nữa, mà là trước khi ra cửa thì viết một tấm bưu thiếp, cúi người nhét vào khe cửa nhà A2401, rồi mới hớn ha hớn hở vẫy chìa khóa xe đi xuống nhà.

[Hoàn] Hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ