[Hàng xóm] Chương 4

9.2K 804 88
                                    

Hàng xóm (邻居)

Tác giả: Thanh Đoan (青端)

Editor: Dú

----------------

Chương 4

"Cũng như việc chính cậu không thể để người xa lạ bước chân vào căn nhà nhỏ bé của mình, nhưng vẫn "nhặt" Trang tiên sinh về nhà những hai lần vậy."

10.

Lâm Ôn dần dần viết ra một nhân vật như thế này dưới ngòi bút của mình - Sau lúc quẩn quanh với màn đêm tĩnh mịch chốn đô thị, một u linh xinh đẹp du đãng trong thành phố, anh ta có một loại nghề đặc thù, khó mà nói ra, song vẫn giống như bao kẻ bình thường khác - cẩn trọng, và cư xử lịch sự... Viết rồi viết, cậu không khỏi thế gương mặt của Trang tiên sinh vào, nhớ đến bao lần vô tình gặp được Trang tiên sinh, và câu chúc ngủ ngon dịu dàng của người ấy.

Lén xem hàng xóm thành linh cảm để viết lách, có phải vô lễ quá không?

Hay là đợi viết xong xuôi rồi không tung ra ngoài, chỉ đưa cho Trang tiên sinh một bản, xem như quà?

Trang tiên sinh sẽ nổi giận không nhỉ?

Mà hình như chưa từng thấy Trang tiên sinh nổi giận bao giờ thì phải.

Lâm Ôn cắn bút, rầu rĩ suy tư rất lâu, bèn quên đi thứ linh cảm loáng thoáng vụt qua đó, tiện tay ghi chép một đoạn vào giấy nhớ, khi đứng dậy, tay chân đã hơi tê.

Cậu chà ngón tay, tắm rửa, mặc đồ ngủ đi đến bên cửa sổ, vén tấm rèm sang rồi nhìn ra bên ngoài.

Hình như thành phố A càng lúc càng lạnh.

Tộc đi làm và đảng học sinh sinh viên bận rộn nhất trong thành phố đều đang xoa tay ngóng trông kì nghỉ lễ sắp đến gần, năm mới là một chuyện quá đỗi phấn khởi, cả nhà đoàn viên, sum họp mừng vui.

Lâm Ôn hơi mù mịt, cậu biết Tết năm nay cậu vẫn phải trải qua một mình.

Ngẩn ngơ nhìn màn đêm một lát, Lâm Ôn định lên giường ngủ.

Khi đi ngang qua phòng khách, bước chân cậu bỗng dừng.

Trong thoáng mơ hồ, đáy lòng cậu nảy sinh dự cảm nào đó, bèn chần chờ bước ra cửa, âm thầm đếm đến ba rồi mở cửa ra.

Đèn cảm ứng sáng lên.

Trang Nam vẫn như cái lần được cậu đưa về nhà - anh ngồi dựa trước cửa, bóng dáng cao lớn như Ngọc Sơn sụt lở(*), ngã thì không ngã, nhưng hàng lông mày nhíu chặt, đôi mắt nhắm chặt, gương mặt ửng đỏ bất thường, hơi thở cũng không quá ổn định.

(*Ý chỉ dáng lảo đảo, nghiêng ngả khi say của con người.)

Lâm Ôn im lặng một chốc.

Dù có thế nào cậu cũng không ngờ rằng, chỉ mới hai tháng mà cảnh tương tự đến giật mình ấy lại xuất hiện lần nữa.

Bốn phía lại chìm vào bóng tối.

Lâm Ôn đành thở dài, bước đến cửa phòng A2402, thành thạo "lượm" Trang tiên sinh về nhà.

[Hoàn] Hàng xómМесто, где живут истории. Откройте их для себя