Chương 620 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (2)

3.6K 360 28
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

"Kỳ quái, mấy ngày nay không thấy nha đầu này mở cửa, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì rồi chứ?"

"Không thể nào........"

"Cô ấy có bao giờ  từng biến mất một thời gian dài như vậy đâu?"

"Đúng vậy đúng vậy, cô ấy dù sao cũng chỉ là một cô gái, nói không chừng đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi thì sao, nếu không, chúng ta thử vào xem một chút?"

"Không tốt lắm đâu?"

"Nha đầu kia hung dữ lắm đó."

"Lần trước nếu không có cô ấy thì bây giờ ông còn đang nằm bệnh viện đấy, có chút lương tâm đi được không."

"Ai......."

Trên hành lang chật hẹp, mấy bác trai bác gái đang chen lấn quanh đây, còn thảo luận kịch liệt vấn đề xem có nên đi vào hay không.

Mà ở phía sau đám người này, có một người đàn ông mặc âu phục giày da, hắn đứng ở chỗ rẽ cầu thang, nhướn cổ nhìn vào bên trong.

Kẹt kẹt.....

Ngay khi bọn họ đang thảo luận đến kịch liệt, cánh cửa kia bỗng nhiên mở ra.

"Mọi người làm gì ở đây?"

Thiếu nữ mặc một chiếc áo may ô, một góc áo may ô còn được sơ-vin vào trong quần cộc rộng thùng thình, chân đi dép lào, sắc mặt không tốt lắm nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Hình tượng này....... cmn cực kỳ giống trạch nữ nghiện net một tháng chưa ra khỏi cửa.

"Nha đầu, cháu không sao chứ." Một bác gái trong đó lập tức thở phào: "Đã gần nửa tháng chúng ta không nhìn thấy cháu, cửa hàng cũng không mở, còn thấy có người lén lén lút lút lượn lờ trước cửa nhà cháu, không phải sao, chúng ta định vào xem một chút."

Người đàn ông đứng ở ngã rẽ cầu thang: "......"

"Tôi không sao." Sơ Tranh giọng điệu bình thản.

Phiền toái Vương bát đản nói chính là cái này?

Nếu như cô không mở cửa, đám người này thật sự có thể xông vào quá.

Cô cũng không xác định trạng thái lúc ấy của mình là gì, nhưng Vương Bát Đản  đã phải trả cô lại để ứng phó, vậy chắc chắn không tốt lắm rồi.

Nếu như không còn thở .

Đám người này nói không chừng sẽ còn góp chút tiền đưa cô đi hoả táng....

..... Sợ thế.

Nhóm bác trai bác gái thấy Sơ Tranh thật sự không có việc gì, cũng đã quá quen thuộc với cái  mặt đơ của cô, bèn cười ha hả nói: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."

[Quyển 4][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now