Chương 694 - Ngộ Cẩm Trình Tường (28)

3.9K 410 33
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Trải qua mấy ngày tìm tòi, Ngôn Ngộ phát hiện Sơ Tranh có vẻ chỉ muốn giam giữ hắn, không có bất kỳ suy nghĩ muốn thương tổn hắn hay mục đích gì khác.

Cô chỉ đơn thuần là muốn nhốt hắn.

Nhưng Ngôn Ngộ không thể không thừa nhận, cô trừ ngẫu nhiên nói chuyện hơi ngứa vảy ra, thì còn lại đều đối với hắn vô cùng tốt.

Ngôn Ngộ không biết nếu như lúc này người bị nhốt ở đây là cô, thì mình có thể làm được đến như thế hay không...

Có khi hắn sẽ bởi vì cô không phối hợp mà xuất hiện các loại tình huống ngoài tầm khống chế nào đó...

Thậm chí có khả năng bởi vì mất khống chế mà tổn thương đến cô.

"Điện thoại của Thẩm Tứ Minh."

Ngôn Ngộ hoàn hồn trở lại, chẳng biết Sơ Tranh đã đứng bên cạnh hắn từ lúc nào, đang đưa điện thoại tới trước mặt cho hắn.

Thẩm Tứ Minh đã gọi hơn mười cuộc điện thoại, Sơ Tranh phiền đến không chịu được, lúc này mới đưa vào cho hắn nghe.

Ngôn Ngộ liếc nhìn cô một cái, nhận điện thoại, chủ động ấn mở loa ngoài.

"Có việc gì?"

Thẩm Tứ Minh vừa mở miệng đã nói: "Cậu bên kia vẫn chưa kết thúc nữa à? Cậu mau chóng về đi, có vụ án nạn nhân tử vong giống y đúc vụ án cậu từng điều tra đấy, tôi lập tức đưa hồ sơ vụ án qua đây, cậu tranh thủ thời gian trở lại cho tôi!"

Lúc trước giọng điệu của Thẩm Tứ Minh luôn chỉ cà lơ phất phơ, nhưng lần này lại cực kỳ nghiêm túc.

"..... Ừ, biết rồi." Ngôn Ngộ cúp điện thoại.

Hắn nhìn về phía Sơ Tranh: "Anh cam đoan với em, anh không chạy, cũng sẽ không làm gì phạm đến em, em có thể thả anh ra ngoài không?"

Hắn ngừng một chút: "Mỗi ngày đúng giờ đều sẽ báo cáo hành trình cho em, nếu như em không yên lòng, có thể gắn định vị và giám sát lên người anh, anh đều sẽ ngoan ngoãn phối hợp."

"Rất quan trọng?"

Giữa hai đầu lông mày Ngôn Ngộ cất giấu vẻ sắc bén: "Đối với anh rất quan trọng."

Giọng điệu Sơ Tranh vẫn chỉ lãnh đạm: "Nếu như anh chạy thì làm sao?"

"Anh sẽ không chạy." Ngôn Ngộ kéo tay cô đặt lên ngực hắn: "Anh vốn chính là muốn có được em, nếu như em cũng muốn có được anh thì tại sao anh phải chạy nữa? Bảo bối, tin tưởng anh có được không?"

Sơ Tranh trầm mặc nhìn hắn.

Ba phút sau, Sơ Tranh quay người đi lấy chìa khoá mở khóa chân cho hắn.

[Quyển 4][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now