Chương 747 - Ác Nữ Làm Ruộng (3)

3.1K 340 7
                                    

Editor: Ấu. - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
========================

Còn chờ bà đây dâng đến tận cửa nữa cơ à, năng lực nghiệp vụ của các ngươi trâu bò như vậy thì cướp bóc làm cái quần què gì, đi bảo kê cũng được đấy.

Ba người: "......"

Mặc dù cảm thấy có chỗ nào sai sai, nhưng lại không có cách nào phản bác lại.

Ba người liếc nhau —— trong bóng tối, kỳ thật nhìn cũng chẳng hiểu đối phương muốn nói gì.

"Lên không?"

"Lên... đi."

Đã đuổi đến đây rồi, không thể tay không mà về được!

Người ở giữa ra lệnh: "Lên."

Hai người bên cạnh một trái một phải bò lên hai bên tảng đá.

Trên vách núi cỏ hoang mọc thành bụi, dốc đứng trơn trượt.

Người bên trái bò nhanh hơn, đã chạm đến tảng đá. Vừa định leo lên, cằm đã bị đá cho một phát, hắn lại lăn lông lốc xuống dưới, đập sấp mặt xuống đất.

"Ai ui....."

Người bên phải theo bản năng nhìn xuống phía dưới, kết quả hắn cũng bị lăn xuống theo.

Hai người lăn xuống dưới, người đang đứng cũng lui lại mấy bước, rén không dám tiến lên.

Sơ Tranh nhảy từ trên tảng đá xuống.

"A!!"

Người kia vừa hét lên vừa lao tới chỗ Sơ Tranh.

Sơ Tranh một đạp đá vào bụng hắn, cả người hắn đều bay thẳng đến vách núi đá.

Sơ Tranh chỉnh đốn dạy dỗ cho ba tên này một phen.

Ba tên đau đến khóc kêu cha gọi mẹ, tiếng than khóc ở giữa vùng núi hoang dã, quả thực có hơi dọa người.

Trên một lối nhỏ ở nơi xa, hai thân ảnh bị âm thanh kia làm giật mình phải dừng lại.

Bóng người phía trước cảnh giác hỏi: "Tiếng gì thế?"

Người phía sau khiêng một túi vải, túi vải rất dài, bên trong hình như còn có người.

Người vác túi vải nhìn về hướng âm thanh truyền tới một chút: "Sói à."

"Không giống lắm, giống tiếng người kêu thảm thiết hơn."

Ở quá xa nên âm thanh kia truyền đến cũng có chút mơ hồ, lại thêm tiếng gió thổi thế là càng trở nên mơ hồ hơn.

Trong lúc nhất thời cũng không biết là tiếng sói hú vượn kêu hay là tiếng người gào thảm thiết.

"Quản nhiều làm gì, đi thôi." Người vác túi vải thúc giục.

Hai kẻ này rất nhanh biến mất trong màn đêm.

Tiếng kêu thảm thiết không giống tiếng sói kia vẫn tiếp tục vang lên.

"Đừng gào nữa." Sơ Tranh đạp bọn họ một cước: "Ồn ào quá." Gọi rách cuống họng cũng không ai đến cứu các ngươi đâu.

[Quyển 4][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora