CHƯƠNG 71: TÌM HIỂU CHUYỆN NGỌC BỘI

825 31 4
                                    

Bị người khác dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, sao Tề Dư lại không nhận ra cơ chứ, cố tình không để ý tới, chuyên chú vào miệng vết thương của hắn.

"Tề Dư." Sở Mộ ở bên tai nàng hô một tiếng, hơi thở thổi qua vành tai, ấm ấm nóng nóng.

"Hử." Tề Dư lên tiếng.

Sở Mộ lại nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, hỏi: "Đêm đó sao ngươi lại muốn cắn ta?"

Lời này vừa hỏi ra đã khiến Tề Dư đỏ mặt, đứng dậy nhìn Sở Mộ, đôi môi lúc đóng lúc mở, sau một lúc lâu cũng chưa nói gì.

Sở Mộ thấy nàng hai má ửng đỏ, đặt trên nhan sắc mỹ miều vốn có lại tăng thêm mấy phần kiều diễm, khiến người khác thần trí điên đảo.

Biết nàng ngượng ngùng, Sở Mộ còn càng muốn làm ra vẻ buồn rầu tiếp tục hỏi:

"Đêm đó ta uống say, không nhớ rõ nguyên do. Là ta...... Mạo phạm ngươi sao?"

Tề Dư bị vấn đề tế nhị này của Sở Mộ làm cho không biết phải làm sao, nếu nói hắn mạo phạm, hắn khẳng định sẽ hỏi cụ thể như thế nào; nhưng nếu nói hắn không mạo phạm, thế sao nàng lại cắn hắn?

Cũng may Sở Mộ hỏi vấn đề này, cũng không phải thật sự muốn từ trong miệng Tề Dư có được đáp án, sau khi chờ Tề Dư rối rắm trong chốc lát, hắn mới dùng ngữ điệu xin lỗi, nói:

"Ta biết nhất định là ta mạo phạm nàng. Bằng không nàng sẽ không làm vậy với ta. Hết thảy đều là ta sai."

Tề Dư bị bộ dáng ân cần này của hắn làm cho tức không chịu được, nhanh chóng tăng tốc độ bôi thuốc mỡ cho hắn, quấn băng vải lại, cuối cùng đem vạt áo kéo lên.

Sau đó đi đến một bên rửa tay, vừa rửa vừa hỏi Sở Mộ:

"Sở Tiêu cùng nàng nói chuyện ngọc bội?"

Vốn Sở Mộ còn đang rất thưởng thức dáng vẻ tức giận của Tề Dư, đột nhiên nghe nàng nhắc tới Sở Tiêu, tâm tình vừa mới bốc cháy bỗng nhiên chùng xuống.

"Có cái gì để nói." Sở Mộ lẩm bẩm một câu.

Tề Dư rửa sạch sẽ, cầm khắn lông khô mát lau tay: "Đó đều là những chuyện lúc trước, nếu cứ mỗi khi ta đưa ai đó một thứ, nếu cứ mỗi khi người khác châm ngòi một câu mà ngươi đã say rượu náo loạn một trận, cuộc sống này còn muốn đi qua hay không?"

Nhắc tới cái này, lửa giận của Sở Mộ lập tức bùng nổ:

"Nàng nghĩ ta tức giận vì nàng tặng đồ cho người khác sao? Ta tin vào lời châm ngòi của người khác sao? Ta là loại người không biết điều như vậy sao?"

Tề Dư trên dưới nhìn hắn một cái, tuy rằng không nói chuyện nhưng ánh mắt đã thuyết minh hết thảy.

Sở Mộ chịu không nổi bị nàng hiểu lầm, lập tức cả giận nói:

"Ta là giận nàng gạt ta!"

Tề Dư sửng sốt: "Ta lừa ngươi cái gì?"

Sở Mộ thấy đã nói đến đây mà nàng còn không chịu nhận, dứt khoát hùng hổ đi đến trước mặt Tề Dư, đem tất cả mọi thứ đã nhịn vài ngày nay rống ra:

Sau khi Nhiếp Chính Vương trúng độc tìnhWhere stories live. Discover now