CHƯƠNG 94: TỀ DƯ ĐÁP TRẢ TÌNH CẢM

2.1K 42 2
                                    

Sở Mộ nhanh chóng đưa Tề Dư về phủ, cỗ kiệu vừa rơi xuống đất, Sở Mộ liền vén màn kiệu lên, ôm Tề Dư ra, Tề Dư cảm thấy có chút ngượng ngùng, nói:

"Chỉ là một vết thương nhỏ trên cánh tay, ngài đừng quá lo lắng."

Sở Mộ ôm Tề Dư vào cửa, không nói một lời, vùi đầu về phía trước, Tề Dư biết hắn hiện tại tâm tình sa sút, yên tĩnh để Sở Mộ đem nàng đặt ở ghế tựa, nửa quỳ ở trước mặt nàng, xem xét vết thương trên cánh tay nàng.

Tề Dư thấy sắc mặt hắn nghiêm trọng, nói:

"Bị thương ngoài da, chỉ cần bôi thuốc rồi băng lại là khỏi thôi."

Sở Mộ cũng không để ý đến:

"Đừng động."

Nói xong tiếp tục giúp Tề Dư xử lý miệng vết thương, hắn tự mình giúp Tề Dư tẩy rửa miệng vết thương, tỉ mỉ băng bó, sau đó mới để Tề Dư đi thay quần áo.

Lúc Tề Dư thay đồ xong đi ra, Sở Mộ cô đơn ngồi ở mép giường, ánh mắt trống rỗng, không biết nhìn chỗ nào, nghe thấy tiếng bước chân Tề Dư mới lấy lại tinh thần, đứng dậy đi lại đỡ Tề Dư.

Một Sở Mộ như vậy, Tề Dư chưa từng thấy qua, Tề Dư nâng tay sờ vào má Sở Mộ, Sở Mộ ngẩng đầu nhìn nàng, bắt lấy tay nàng, nâng lên môi khẽ hôn hai cái, cười nói:

"Đừng như vậy với ta, đợi chút nữa ta không kiềm chế được."

Tề Dư tức giận rút tay về trèo lên giường, thấy Sở Mộ còn đứng ở nơi đó, Tề Dư hiếm khi mời hắn:

"Ngài hôm nay tâm tình không tốt, có phải muốn ngủ ở thư phòng không?"

Sở Mộ sửng sốt: "Nàng còn chưa ngủ, đã bắt đầu nằm mơ rồi sao?"

Nói như vậy xong, Sở Mộ nhanh chóng xử lý y phục rồi trèo lên giường.

Hắn vừa nằm xuống, Tề Dư liền chủ động vòng chặt thắt lưng hắn, tựa đầu gối lên khuỷu tay hắn, động tác này khiến Sở Mộ đứng hình, cúi đầu muốn nhìn xem biểu cảm của nàng, nhưng Tề Dư vùi đầu rất thấp, Sở Mộ căn bản không thể nhìn thấy biểu cảm của nàng, nhưng vành tai đỏ ửng kia đã chứng minh tất cả.

Sở Mộ xoay người đem nàng ôm vào trong ngực, thủ thỉ bên đôi tai ửng hồng kia: "Nàng dùng phương thức này để an ủi ta sao?"

Tề Dư mang giọng buồn bã, hỏi: "Vậy ngài có được an ủi không?"

Sở Mộ chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không nghĩ rằng Tề Dư sẽ thừa nhận, trong một khoảnh khắc, Sở Mộ muốn ngất đi.

Tề Dư không đợi câu trả lời, ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy biểu cảm si ngốc trên mặt Sở Mộ, bộ dạng khó tin, Tề Dư thấy thế, nhịn không được liền nở nụ cười, còn chưa cười được vài tiếng, trên người đã bị một ngọn núi đè xuống.

"Nàng có thể nghĩ về nó không?" Sở Mộ trên cao nhìn xuống, hỏi Tề Dư.

Tề Dư bị hắn hỏi, đột nhiên liền chột dạ, thân thể lặng lẽ trầm xuống, Sở Mộ nhanh tay lẹ mắt bế nàng lên một lần nữa, không cho nàng trốn tránh, đối mặt với vấn đề này. Muốn nói không khẩn trương là không có khả năng, Sở Mộ còn ở bên kia thúc giục:

Sau khi Nhiếp Chính Vương trúng độc tìnhΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα