Chương 8: Nhất kiến chung tình một cô gái (2)

16 0 0
                                    

Khi Cẩm Dương nghe thấy những lời của Bạc Duệ, anh lập tức dẫm mạnh vào thắng xe khiến chiếc xe đột nhiên ngừng lại. Sau đó anh nhấn chân ga lần nữa, khuôn mặt lại trở nên không có biểu cảm. Cẩm Dương vừa chậm rãi lái xe, vừa thử dò hỏi đứa con trai của mình:

"Con có hiểu nhất kiến chung tình là gì không?"

Tuy Bạc Duệ còn nhỏ tuổi nhưng nhóc cũng đủ nhận ra sự khinh thường ẩn chứa trong lời nói của ba mình. Cậu nhóc mếu máo, có chút không phục mà lanh lẹ trả lời:

"Tất nhiên là con hiểu rồi, con vừa mới liếc mắt một cái là đã thích chị Thâm Thâm."

Thâm Thâm?

Cẩm Dương nhíu mày, hỏi:

"Họ gì?"

Trí nhớ của Bạc Duệ rất tốt, đã qua nửa ngày rồi nhưng vẫn có thể nhớ tên họ đầy đủ của Lâm Thâm Thâm, cho nên cậu nhóc nhanh chóng trả lời:

"Chị ấy họ Lâm, Lâm Thâm Thâm, ở kế bên nhà của chúng ta."

Quả nhiên là cô ấy... Biểu cảm của Cẩm Dương lập tức trở nên có chút sâu xa, anh mím môi không nói gì.

Bạc Duệ lại cho rằng ba của mình đã đồng ý cô gái mà cậu "Nhất kiến chung tình", lập tức trở nên giống như chia sẻ vật quý, nói huyên thuyên:

"Ba ba, chị Thâm Thâm thật sự rất xinh đẹp, mặc dù lớn hơn con một chút, nhưng chỉ cần chờ thêm vài năm nữa thôi, khi ấy con đã trưởng thành rồi thì sẽ có thể chính thức ở bên chị ấy. Ba ba, chờ khi nào con và chị Thâm Thâm quen thân, tình cảm ổn định, lúc đó con sẽ dẫn chị Thâm Thâm ra mắt ba, để ba đánh giá."

Bạc Duệ còn nhìn vào kính chiếu hậu, tới tới lui lui đánh giá vẻ ngoài của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hồng hồng, có chút kiêu ngạo nói:

"Ba ba, chị Thâm Thâm khen con là tiểu soái ca, như vậy có nghĩa là chị ấy cũng thích con, phải không?"

Cẩm Dương quay đầu, nhìn đứa con trai còn chưa cao tới hông của mình, nói:

"Bạc Duệ, ba nghĩ là con suy nghĩ quá nhiều rồi."

Bạc Duệ "Hừ" một tiếng, rất không hài lòng với sự khinh thường của ba mình, cậu xoay đầu nhìn ra ngoài, nói thầm:

"Ba ba, con biết là ba hâm mộ ghen ghét con, bởi vì con tìm được người con ái mộ trước ba."

Biểu cảm của Cẩm Dương trầm xuống một chút nhưng cũng không nói câu nào, bởi vì anh lười đi so đo với con trai.

Chỉ là trong lòng anh lại có chút kinh ngạc, từ khi nào con trai anh biết dùng từ ngữ EQ cao như "Ái mộ" vậy?

Nhắc tới ái mộ, Cẩm Dương bất giác mà nhớ tới cô gái mà Bạc Duệ "Nhất kiến chung tình": Lâm Thâm Thâm.

Vốn dĩ hai tháng trước là thời gian anh trở về thành phố X để tiếp quản vị trí CEO của tập đoàn Bạc Đế, nhưng sự xuất hiện của cô đã ngăn cản ý định trở về cố hương của anh.

Kỳ thật năm năm nay anh ở lại Bắc Kinh với lý do là chờ mẹ của Bạc Duệ, nhưng không bằng nói thẳng ra là anh đang đợi cô ấy... Đại tiểu thư Lâm gia, cô gái sáu năm trước mặt dày mày dạn quấn lấy anh, rồi lại đột nhiên biến mất không thấy tung tích.

Giữ một tòa thành trống không chỉ để chờ một người xưa cũ, sáu năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Người thiếu nữ kia, với anh mà nói cũng không tính là khắc sâu nhớ kỹ, nhưng dần dần lại trở nên rõ ràng sáng rõ, thậm chí đã cách sáu năm rồi mà cô ấy vẫn có thể đánh thức xúc động ngủ sâu dưới đáy lòng anh một cách dễ như trở bàn tay.

Chỉ có điều Lâm Thâm Thâm hình như vẫn chưa nhớ ra anh là ai......

Nghĩ đến đây, ánh mắt Cẩm Dương trở nên buồn bã, khuôn mặt tuấn tú, thanh nhã hiện lên một tia cô đơn. Mà cậu bé Bạc Duệ ngồi bên cạnh cũng không để ý tới sự biến hóa cảm xúc rất nhỏ của ba mình, cậu nhóc vẫn tiếp tục nói thầm:

"Kỳ thật, không có mụ mụ nhưng có một người bạn gái cũng không tồi. Nhưng rốt cuộc phải làm sao mình mới có thể nhanh lớn lên đây? Nếu được vậy thì mình có thể tỏ tình với chị Thâm Thâm sớm hơn một chút rồi..."

___________o0o___________

Cập nhật ngày 16/3/2020 tại Việt Nam Overnight

Editor: jenykhuong

Beta: Lobe

[EDIT] Độc Thê Của Người Thừa Kế Hàng Tỷ: Yêu Mãi Không Ngừng - Diệp Phi DạWhere stories live. Discover now