Chương 12 - Giọng nói hớp hồn quá...

2.1K 263 14
                                    

(*YY: Theo tớ biết nó là cái ứng dụng để mọi người có thể bật mic nói chuyện với nhau, mở phòng hát live vân vân, sẽ có số phòng live hoặc ID gì đó để vào group với nhau. Tớ đọc võng du thì biết chứ không tìm được link định nghĩa, sorry.

*Rượu say loạn tính: chắc anh em biết rồi, say rượu rồi chịch bừa í, nhưng vì trong chương bảo phải dùng thành ngữ nên tớ để nguyên vậy.)


Đêm xuống, nhiệt độ giảm mạnh, Thẩm Tử Sơ bước tới mở tung cửa sổ, để gió đêm thổi tan cảm giác khô nóng trong lòng.

Cậu vò mái tóc đen, không hiểu sao bỗng có chút cáu kỉnh.

Không biết đã bao lâu, điện thoại bỗng báo có cuộc gọi đến.

Reng reng reng.

Thẩm Tử Sơ nhìn cái tên trên màn hình, kinh ngạc nhấc máy: "Sở Phi Ly? Sao tự nhiên cậu lại gọi cho tôi thế?"

Rõ ràng đêm qua họ mới nói chuyện với nhau không vui vẻ lắm... Mà không, có lẽ là cậu giận dỗi một mình thôi.

Đúng lúc này, Trình Mục Tiêu ra khỏi nhà vệ sinh: "Tử Sơ, ai gọi thế?"

Thẩm Tử Sơ giấu di động ra phía sau: "Không có gì."

"Ờ." Trình Mục Tiêu hỏi "Cậu đói không? Để tớ làm ít đồ ăn cho cậu."

Giọng điệu của hắn ngọt lịm khác thường, trong sự cưng chiều lại pha chút nũng nịu. Dưới bóng tối, hắn có thể che giấu hoàn toàn ánh mắt tràn đầy ham muốn chiếm hữu của mình.

"Được."

Chờ Trình Mục Tiêu đi rồi, Sở Phi Ly ở đầu dây bên kia mới lên tiếng: "Cậu sống cùng người khác à?"

Nghe crush hỏi cậu có sống chung với ai không, mồ hôi lạnh của Thẩm Tử Sơ tuôn ra như tắm.

Hết đường chối cãi.

Không có nhiều thời gian suy nghĩ, Thẩm Tử Sơ chẳng biết đáp sao cho phải. Bầu không khí trở nên lúng túng, cả hai phía đều im lặng như tờ.

Sở Phi Ly cũng biết mình không có tư cách hỏi những chuyện đó, anh hít sâu một hơi, cố đè nén cảm xúc ghen tuông trong lời của mình: "Cậu muốn tham gia thử giọng cho "Phù sinh tẫn hoan" không?"

"Hả?"

Sở Phi Ly thuật lại chuyện vai thụ chính lần này rút lui giữa chừng cho Thẩm Tử Sơ. Nghe anh kể xong, cậu cũng hơi do dự.

Sở Phi Ly thấy đối phương không đáp, dường như cũng đã hiểu ý cậu: "Không muốn nhận à?"

Thẩm Tử Sơ chỉ cảm thấy lỗ tai tê dại.

Cậu vốn thích thanh âm của Thương Thủy Lưu Vân, giọng nói thoáng lộ chút mất mát của anh khiến đầu óc cậu nháy mắt trống rỗng.

Thẩm Tử Sơ buột miệng thốt lên: "Có!"

Nói xong cậu mới nhận ra mình vừa làm gì. Giọng nói hớp hồn quá...

Được cậu đồng ý, Sở Phi Ly nhẹ mỉm cười: "Ừm."

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Tử Sơ nhìn giờ, đã sắp đến thời điểm đổi lại cơ thể. May mà sinh viên năm tư không có nhiều tiết học, mới tháng mười một đã học xong hết các môn, thời gian còn lại là để đi xin việc và viết luận văn. Cậu bây giờ căn bản không cần lên lớp, nếu không thì chẳng biết phải giải thích với trường ra sao.

[Edit, Hoàn] SAU KHI BIẾN THÀNH MÈO CỦA NAM THẦN (Ly Tử Diên)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora