Chương 36

1.6K 199 5
                                    

Thẩm Tử Sơ nói vậy là có lý do. Nếu đặt cậu vào vị trí của Sở Phi Ly, có người lừa mình, đùa bỡn mình lâu như thế thì cậu cũng sẽ tức giận.

"... Cái gì mà ăn đòn?"

Trình Mục Tiêu tưởng thật, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Thấy vậy, Thẩm Tử Sơ vội nói: "Ví von, ví von thôi!"

Trình Mục Tiêu nghi ngờ nhìn cậu: "Thật không?"

Thẩm Tử Sơ gật đầu lia lịa: "Thật!"

Trình Mục Tiêu bước tới đè đầu Thẩm Tử Sơ vào lồng ngực mình, hung dữ nói: "Lần sau không được đùa kiểu này! Nếu cậu gặp chuyện như thế thật thì tớ sẽ không nhẫn nhịn được phải ra tay đấy."

Thẩm Tử Sơ ú ớ hai tiếng trước ngực hắn, bởi vì cậu bị ép quá chặt.

Trình Mục Tiêu giữ một lúc lâu mới buông cậu ra, cảm xúc trong mắt đã bình lặng trở lại: "... Xin lỗi."

Hành động của hắn khiến bầu không khí trở nên xấu hổ. Thẩm Tử Sơ cúi đầu đầy bất an.

Có phải Mục Tiêu còn thích cậu không?

"Mục Tiêu, tớ..."

"Tớ biết cậu định nói gì! Đừng nói!" Trình Mục Tiêu đứng dậy khỏi giường, cười mà như khóc "Vẫn phải cho tớ chút thời gian thích nghi chứ."

Thẩm Tử Sơ khẽ thở dài, bất đắc dĩ tiến tới gần hắn.

"Cám ơn cậu."

Cậu chỉ nói với Trình Mục Tiêu một câu đó rồi đi thẳng ra khỏi phòng.

"Cạch" một tiếng, Thẩm Tử Sơ đã ở bên ngoài, cách Trình Mục Tiêu một lớp cửa.

Nắm tay cậu siết chặt, thậm chí không hề nhận ra đầu móng đã hằn lên vết trăng khuyết trong lòng bàn tay.

Cậu thở ra một hơi, cứng rắn ngăn bản thân đi an ủi hắn.

Không thích thì không cần cho người khác hy vọng, làm vậy còn độc ác với hắn hơn.

Thẩm Tử Sơ xuống lầu, những bông hoa tuyết bé nhỏ quét tới, đậu trên mặt cậu. Cậu đội mũ áo khoác lên, che đôi tai mèo để tránh bị người ta phát hiện, thậm chí còn quấn khăn quàng cổ giấu đi phân nửa gương mặt.

Thẩm Tử Sơ không khỏi tự giễu, mình vác bộ dạng này ra ngoài có lẽ chẳng ai nhận ra nổi đâu. Cũng không cần lo lắng đến thế.

Thời hạn nhiệm vụ còn hai mươi phút, bước chân cậu thoáng do dự.

Quay đầu nhìn lại, cậu đang đứng ngay tại nút giao đường. Ánh sáng mờ ảo từ cột đèn bên cạnh cậu tràn ngập một vùng xung quanh, dường như không hề hợp với bóng tối nơi này.

Cậu nghe thấy tiếng động trong hành lang, Trình Mục Tiêu sắp xuống tới.

Có nên trốn đi không?

Đúng lúc đó, đồng tử thú của Thẩm Tử Sơ bỗng liếc qua phía kia, hình như... Từ tòa nhà của Sở Phi Ly cũng có người đang xuống.

Thính giác của động vật nhạy bén hơn con người nhiều, nhờ vậy cậu mới nhận ra những âm thanh ấy tới từ nơi nào.

[Edit, Hoàn] SAU KHI BIẾN THÀNH MÈO CỦA NAM THẦN (Ly Tử Diên)Where stories live. Discover now