Chương 26

1.6K 207 18
                                    

Thẩm Tử Sơ muốn giấu kín tất cả những chuyện liên quan đến việc biến thành mèo này, nhưng lời của Trình Mục Tiêu khiến cậu vô cùng hoảng loạn.

"Tớ chẳng hiểu cậu nói gì."

Trình Mục Tiêu nhìn cậu không chớp: "Thế cậu giải thích thế nào?"

"Giải thích cái gì?"

Trước ánh mắt như vậy, Thẩm Tử Sơ cảm thấy mình sắp không giấu được nữa.

Mà sau khi nghe cậu trả lời, Trình Mục Tiêu chỉ cười nhạt, không hỏi nữa: "Không có gì, chắc tớ nhìn nhầm."

Tim Thẩm Tử Sơ đập dồn dập, có điều ngoài mặt vẫn cứng đơ.

Nhớ tới nụ hôn lúc trước, trong lòng cậu không khỏi hốt hoảng.

Cậu không muốn làm tổn thương, Trình Mục Tiêu, nhưng sớm nói rõ ràng cũng là vì tốt cho hắn.

"Mục Tiêu, lần trước..."

"Ừm?" Không biết có phải do ảo giác, Thẩm Tử Sơ chợt thấy nụ cười của Trình Mục Tiêu lạnh đi vài phần.

"Bọn mình là bạn bè, tớ không muốn thay đổi thành mối quan hệ khác..." Nói tới đây, cậu không sao tiếp tục được nữa. Cậu không đủ nhẫn tâm khiến Trình Mục Tiêu đau khổ, chỉ có thể nghĩ đến một cách khác "Tớ muốn chuyển ra ngoài."

Nhưng Thẩm Tử Sơ vừa nhắc tới chuyện này, Trình Mục Tiêu bỗng nói đầy hàm ý: "Con mèo kia..."

"...Mèo gì?"

Mắt thấy hai người lại sắp trở về chủ đề cũ, Trình Mục Tiêu mới nói: "Cậu muốn dọn ra ngoài chẳng lẽ không phải bởi tớ nói ra chuyện con mèo à?"

Đây là kiểu ngụy biện gì hả?

Thẩm Tử Sơ cau chặt đôi mày, tình cảnh hiện tại đúng là tiến thoái lưỡng nan. Có điều cậu biết mình chắc chắn không thể ở lại nữa, dù có liều lĩnh bất chấp nguy cơ bị bại lộ cậu cũng phải cách xa Trình Mục Tiêu.

"Hôm nay tớ sẽ đi tìm phòng trọ, vài hôm nữa sẽ chuyển đi."

Trình Mục Tiêu biến sắc, nhịp thở cũng trở nên dồn dập.

"Tử Sơ... Lần trước tớ chỉ đùa thôi."

Thẩm Tử Sơ quay về phía hắn, nở một nụ cười cực kỳ xấu xí: "Tớ không ngu."

Nói rồi cậu rời khỏi nơi đó.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Trình Mục Tiêu.

Gió đông quét qua, trái tim của hắn dường như cũng biến thành băng giá.

Thật lạnh.

...

Tuy đã bỏ đi, tâm trạng Thẩm Tử Sơ lại không khỏi trĩu nặng vô cùng. Cậu tự nhắc nhở bản thân, mình chỉ đổi nửa ngày thôi, chẳng mấy chốc sẽ phải về với cơ thể mèo.

Nhưng tảng đá trong lòng nặng không gì sánh nổi, cậu vẫn cúi đầu ngồi trong gió rét.

Mới ngồi một lát, một giọng nói bỗng vang lên bên tai cậu: "Tiểu Sơ? Cậu ngồi đây làm gì?"

[Edit, Hoàn] SAU KHI BIẾN THÀNH MÈO CỦA NAM THẦN (Ly Tử Diên)Where stories live. Discover now