Chương 22 - Kiềm nén bao năm, không dám thổ lộ.

1.7K 215 11
                                    

Vào lúc này, tất nhiên Đỗ Đường Chu sẽ không nhấc máy.

"Tôi ra ngoài một lát."

"... Ừ."

Thẩm Tử Sơ đã tắm xong đang chờ lau mình, thấy bộ dạng Đỗ Đường Chu như vậy, cậu không thể không bận tâm.

Không ngờ cái hệ thống tối ngày làm khó dễ cậu hôm nay lại cực kỳ tốt tính, nhiệm vụ lần này chẳng những đơn giản còn có phần thưởng tận ba ngày. Sau khi sấy khô lông, ăn chút đồ lấp bụng, cậu mới lần nữa đổi thời gian trở về cơ thể.

Mèo con vừa nhắm mắt lại, Thẩm Tử Sơ trong phòng liền mở mắt.

Cậu ngủ hơi lâu quá rồi.

Thẩm Tử Sơ ra khỏi phòng cho khách. Điện thoại di động đã hết pin, chẳng trách lâu như vậy mà Trình Mục Tiêu lại không gọi điện tới. Cậu không còn cách nào khác hơn là phải mau về xem tình hình, tránh cho hắn lo lắng quá mức.

Cậu đang chuẩn bị rời đi, Đỗ Đường Chu ướt như chuột lột đã quay về. Tâm trạng của anh ta hiện giờ rất tệ, cúi đầu nói: "Tiêu Ly, chắc là tôi về nhà đây, xin lỗi."

Rõ ràng mới cầm đồ sang buổi sáng, đến chiều đã định đi? Trong vòng một hai tiếng đồng hồ anh ta ra ngoài chắc chắn đã có chuyện gì đó rồi.

Đỗ Đường Chu kéo hành lý còn chưa kịp sắp xếp của mình, bước vào khoảng tối.

Trời đổ mưa, hành lang không bật đèn, nhìn về phương xa chỉ thấy một vùng u ám.

Thẩm Tử Sơ nghĩ hẳn là cuộc điện thoại khi nãy đã khiến Đỗ Đường Chu thay đổi ý định, không ở lại đây nữa.

Cậu bỗng cảm thấy có phần tự trách.

"Dậy rồi à?"

"Ừ."

"Cậu ngủ lâu thật." Sở Phi Ly cứ như thể chẳng có gì xảy ra, diễn rất thật.

Thấy Thẩm Tử Sơ vẫn không an lòng, anh an ủi một câu: "Chuyện hôm nay không thể trách cậu, cậu đưa được anh ấy về đây là tôi phải cảm ơn cậu nhiều lắm rồi."

Thẩm Tử Sơ hơi hoài nghi: "Sao trông anh ấy... có vẻ khó chịu thế?"

Sở Phi Ly nghĩ, Đỗ Đường Chu đã nói cho Thẩm Tử Sơ biết mình là gay thì cũng đồng nghĩa anh ta không đề phòng cậu. Ánh mắt anh hơi đổi, nói: "Tạ Thu không hợp với anh ấy, người chỉ biết nghĩ cho mình sẽ làm tổn thương anh ấy."

Chỉ biết nghĩ cho mình?

Tạ Thu đúng là cũng có phần ích kỷ, nhưng không đến mức như lời của Sở Phi Ly.

"Thế à? Tôi thì thấy... Người có thể nói tiếng yêu ra miệng phải rất dũng cảm."

Cậu cũng không dám.

Sở Phi Ly trầm mặc: "Có lẽ."

Anh cũng biết không nên giận chó đánh mèo với Tạ Thu, nhưng là em họ của Đỗ Đường Chu, anh không thể không thiên vị người thân mình hơn một chút.

"Trước kia anh ấy từng gặp vài chuyện."

Thẩm Tử Sơ thoáng nghi hoặc, im lặng nghe Sở Phi Ly kể về Đỗ Đường Chu.

[Edit, Hoàn] SAU KHI BIẾN THÀNH MÈO CỦA NAM THẦN (Ly Tử Diên)Where stories live. Discover now