Chương 460: Trận pháp thượng cổ

1.4K 112 8
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

"Hắn thì sao?" Khó trách lúc trước Dung Chiêu tâm thần phân liệt, nói vậy chính là tên Kiếm Linh khác.

"Ta không giết được hắn, nhưng hắn bị thương, kiếm tâm cũng trở về trong cơ thể ta rồi." Vẻ mặt Dung Chiêu có chút âm trầm, hắn luôn luôn không giết được Thiên Khuyết.

Mỗi lần muốn xuống tay, thân thể giống như bị những thứ khác khống chế, cái loại cảm giác này như là có thứ gì đó đang ngăn cản hắn giết Thiên Khuyết.

Vu Hoan trầm mặc một lát: "Cửa vào Thần giới sao lại thế?"

"Cái này ta biết." Linh La giơ móng vuốt, vẻ mặt tranh công: "Cái này ta biết, Tiểu Hoan Hoan ta nói cho ngươi."

Vu Hoan: "..." Hình thức tranh sủng là cái quỷ gì?

"Cửa vào Thần giới là bị những nam nhân áo choàng đó phá hủy, chính là những người lần trước ta nói với ngươi đó."

Quả nhiên là người của Thịnh Thế.

"Còn có nha, Tiểu Hoan Hoan, ta nhìn thấy Thần Phong, bên cạnh hắn còn có Phượng Lan nữa đó."

"Phượng Lan?" Vu Hoan nhướng mày nhìn về phía Linh La: "Không phải hắn đã chết sao?"

"Không biết." Linh La dẩu miệng lắc lắc đầu.

"Là linh hồn thể." Dung Chiêu nhẹ giọng nói: "Nhưng linh hồn của hắn không hoàn chỉnh."

Vu Hoan xoa xoa tóc, mặt mày rối rắm, người nam nhân Thần Phong này có ân oán với Tư Hoàng, nhưng chuyện hắn làm, giống như không có giao thoa gì đến nàng, cũng không biết nam nhân này đang làm cái gì.

Hắn muốn linh hồn của Phượng Lan làm cái gì?

Giang Mãn Nguyệt biết không?

Vu Hoan bỗng nhiên có chút chờ mong, nếu Giang Mãn Nguyệt biết Phượng Lan ở trong tay Thần Phong, sẽ có cảnh tượng gì nhỉ?

Đồng quy vu tận* là tốt nhất.

(Đồng quy vu tận (同归于尽): cùng chết chung)

Ách... hình như gần đây nàng càng ngày càng hắc ám?

Dừng lại đề tài này, ba người một thú xuống núi, Dung Chiêu đương nhiên bá chiếm Vu Hoan, Linh La tức giận đến độ kéo Kinh Tà Đao chạy mất.

Vu Hoan cũng không sợ mất dấu Linh La, nhưng có chút lo lắng sợ Linh La gặp phải những nam nhân áo choàng kia, nàng bảo thú nhỏ theo sau, nhìn Linh La, đừng để cho nàng xằng bậy.

Vu Hoan tìm một tiểu viện không người đặt chân.

"Hiện tại làm sao bây giờ?" Dung Chiêu nhìn Vu Hoan.

"Không biết á." Vu Hoan thở dài: "Thịnh Thế muốn làm cái gì, ta không có bất cứ manh mối nào. Đầu tiên là trận pháp ở Phủ Giang Thành kia, mục tiêu của hắn hình như là ta... nhưng ngoại trừ giúp ta khôi phục thực lực thì cũng không có tác dụng kỳ quái nào khác. Sau đó lại là thần tinh của Tu Di Thiên, tiếp theo là cửa vào Thần giới, những điều đó có liên quan gì?"

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now