Chương 543: [Ngoại truyện] Chỉ hứa mộng tương thân cho Hoan (IV)

1.1K 95 3
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___

Tư Hoàng không nhớ rõ mình nói với Vu Hoan như thế nào.

Hắn chỉ nhìn thấy thiếu nữ áo đen kia bước từng bước vào trong trận pháp mà hắn thiết lập đó.

Nàng không hề sinh ra hoài nghi chút nào với hắn, giống như... lời hắn nói, nàng đều vô điều kiện tin tưởng.

Hắn bỗng nhiên muốn gọi nàng quay lại.

Nhưng ánh sáng của trận pháp đã ngăn cách hai người.

Nàng đứng ở trong trận pháp, mê mang nhìn hắn.

"Đại nhân... Bắt đầu rồi." Thiếu nữ phấn y đúng lúc nhắc nhở.

Bây giờ hắn mới hoàn hồn, môi khẽ mở chú ngữ phức tạp bắn ra, ánh sáng trận pháp trói buộc nàng vào trong đó, nhưng nàng không hề giãy giụa một chút nào.

Tư Hoàng thậm chí cũng không nhớ rõ mình hoàn thành những bước kia như thế nào, hắn chỉ nhớ rõ hắn nhìn thấy lúc thiếu nữ ngã xuống mà thôi.

Ánh sáng của trận pháp tan hết, lệ khí trong cơ thể nàng tản ra ngoài, bao vây nàng vào trong đó, mang theo nàng rơi vào trong những ngọn núi non kia.

"Thất bại..." Thiếu nữ phấn y nỉ non một tiếng.

Mà Tư Hoàng đứng trước mặt nàng, đã không thấy đâu nữa.

Vu Hoan được Tư Hoàng ôm về Thủy Vân Uyên, phí sức của chín trâu hai hổ mới trấn áp được cổ lệ khí trong cơ thể nàng.

"Đại nhân... Ngài không sao chứ?" Thiếu nữ phấn y đỡ lấy Tư Hoàng có sắc mặt tái nhợt.

"Không sao." Tư Hoàng xua tay.

Thiếu nữ phấn y đỡ hắn ngồi vào trên ghế bập bênh trong sân: "Khởi động Vạn Thần Trận thất bại, lệ khí trong cơ thể Vu Hoan cô nương không đủ để mở Vạn Thần Trận ra."

"Ừ..." Tư Hoàng lên tiếng, "Ta xóa sạch đoạn ký ức về thời gian kia của nàng ấy, nếu nàng ấy có hỏi đến, ngươi biết nói như thế nào."

"Lạc Phù biết rồi ạ."

Tư Hoàng ở bên cạnh canh giữ Vu Hoan, thẳng đến khi nàng tỉnh lại.

Nàng sờ sờ đầu với vẻ mặt mê mang: "Sao ta về rồi? Không phải ngươi bảo ta đi..."

Ánh mắt nàng càng mê mang, hình như nàng đi đâu đó, nhưng...

"Tiểu Hoan Nhi, ta thấy nàng nằm mơ làm hồ đồ rồi." Tư Hoàng ngồi trên mép giường nàng, khuôn mặt đào hoa tràn đầy hài hước.

"Nằm mơ?" Vu Hoan nỉ non một tiếng, chợt quay đầu nhìn Tư Hoàng: "Ngươi về khi nào vậy?"

"Vừa rồi á." Tư Hoàng xách nàng lên: "Ban ngày ban mặt nàng còn ngủ cái gì, dậy nhanh lên."

Vu Hoan nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, quả nhiên đã sáng bừng.

Ngủ quên sao?

Tuy rằng cứ cảm thấy là lạ chỗ nào đó, nhưng nàng vẫn không hỏi nhiều.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now