Chương 537: [Ngoại truyện] Sống chết ly hợp (XI)

1.1K 77 3
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___

Thiên Nguyệt dẫn theo Diêm Tố lên đường với tốc độ nhanh hơn, cũng không phí thời gian nhiều đã đến Tiên Lộc Đài.

Diêm Tố nhớ đến lần trước đến mình bị ngăn ở bên ngoài, vốn tưởng Thiên Nguyệt cũng sẽ bị ngăn lại.

Ai biết Thiên Nguyệt lại nhẹ nhàng đi vào.

Thấy Diêm Tố đứng ở bên ngoài bất động, Thiên Nguyệt không khỏi có chút kỳ quái: "Sao không đi rồi?"

Diêm Tố cũng không thể nói mình bị ngăn lại được đúng không? Hắn đành phải căng da đầu đi lên, ai biết lần này lại không có bị ngăn lại.

Diêm Tố kinh ngạc nhìn xung quanh bốn phía, tổ tông biết bọn họ muốn tới sao?

Đương nhiên không phải Vu Hoan biết bọn họ muốn tới, là Vu Hoan bảo Dung Chiêu sửa lại trận pháp, trận pháp này là nhận người.

"Dung Chiêu đúng là rất dụng tâm đối với cô cô." Thiên Nguyệt nhìn cột ngọc xung quanh bậc thang, trên đó đa số đều điêu khắc cô cô, nhưng cũng có những bức cô cô và Dung Chiêu đứng chung một chỗ.

"Huynh cũng đối với ta rất tốt." Diêm Tố bắt được cơ hội vuốt mông ngựa.

"Ừ, chỉ tốt với đệ."

Đi lên trên bậc thang, Diêm Tố bị người ta đụng phải một chút, nếu không phải Thiên Nguyệt duỗi tay đỡ hắn, thiếu chút nữa đã lăn xuống dưới bậc thang rồi.

"Kinh Hồng, Tiểu Hoan Hoan bảo ngươi..." Giọng của Linh La đột nhiên im bặt.

Đụng vào Diêm Tố đúng là Kinh Hồng, thằng bé nhanh như chớp lao xuống bậc thang: "Sư phụ mới không có bảo ta giặt đồ, ta phải đi mua điểm tâm cho sư phụ, những đống đồ đó ngươi tự mình giặt đi."

Người xa lạ đến, Kinh Hồng cũng không lo lắng, Tiên Lộc Đài này chỉ có những người được sư phụ cho phép mới có thể tiến vào, người khác vào không được.

Dáng người nho nhỏ kia rất nhanh đã biến mất ở bậc thang, Linh La khó thở, quét mắt nhìn Thiên Nguyệt cùng Diêm Tố một cái, hướng về phía nhà nơi xa rống lên một câu: "Tiểu Hoan Hoan, có người tìm ngươi."

Sau đó cũng đuổi theo Kinh Hồng xuống núi.

____

"Thiên Nguyệt à, con còn bỏ được tới thăm cô cô con đấy ư!" Vu Hoan ôm Thiên Nguyệt, ôm thật chặt.

Diêm Tố đứng ở bên cạnh rất ấm ức, Thiên Nguyệt là của hắn mà!

Cho dù là tổ tông, cũng không thể tùy tiện ôm đồ của hắn.

Thiên Nguyệt được Vu Hoan ôm đã thành quen, nhất thời không đẩy nàng ra, nhưng  Dung Chiêu không biết từ chỗ nào chui ra tách hai người bọn họ ra.

Vu Hoan sờ sờ mũi: "Đi ôm tiểu nha đầu kia lại đây cho Thiên Nguyệt nhìn một cái."

"Cách hắn xa một mét." Dung Chiêu cảnh cáo nhìn Vu Hoan liếc mắt một cái.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant