Chương 485: Lòng người ta tan nát hết rồi

1.2K 112 11
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

____

"Ngươi không nhìn thấy ta khôi phục thân thể rồi sao?" Vu Hoan trợn mắt trắng.

"Không phải." Tư Hoàng lắc đầu, lôi kéo cánh tay nàng, tựa như không muốn Dung Chiêu nghe thấy: "Ta hỏi chính là thân thể của nàng."

"Đúng vậy, ta nói chính là thân thể của ta." Hiện tại nàng còn không phải là hỏi vấn đề thân thể sao?

Không đúng...

"Ngươi có thể chạm vào ta?" Vu Hoan kinh hô.

Tay Tư Hoàng run lên, trong đôi mắt đào hoa có mảnh hơi nước: "Ta có thể chạm đến nàng là chuyện bình thường, Tiểu Hoan Nhi nàng la cái gì, làm ta sợ muốn chết."

"Không phải." Vu Hoan phất bay tay của hắn, đi đến bên cạnh linh thú, duỗi tay túm lông của linh thú, nhưng tay nàng xuyên qua linh thú: "Ngươi nhìn đi."

Tư Hoàng chỉnh chỉnh sắc mặt: "Xảy ra lúc nào?"

"Từ sau khi rời khỏi thân thể Bách Lý Vu Hoan đã thành cái dạng này, ngoại trừ thứ có quan hệ khế ước với ta, ai ta cũng không chạm đến được, nhưng công kích lại không thành vấn đề." Vu Hoan một năm một mười nói.

Tư Hoàng nhíu mày, trên khuôn mặt phi giới tính nhiều thêm một tia ngưng trọng: "Đi về trước."

Nơi Tư Hoàng ở là chỗ sâu nhất trong Thủy Vân Uyên, bốn phía cư trú đều là thần thú, không ai có thể an toàn đến đây.

Dung Chiêu quét mấy căn nhà tranh giản dị trên đất trống kia, chỉ cảm thấy có thứ gì đó từ trong tận đáy lòng sụp đổ.

Tư Hoàng ở loại thế này?

Đây không phù hợp với tính cách của hắn chút nào hết!

"Hàn xá đơn sơ, Tiểu Kiếm Linh cũng đừng ghét bỏ." Tư Hoàng đẩy một cánh cửa một trong những căn nhà tranh kia, âm dương quái khí nói.

Vu Hoan đỡ trán, lôi kéo Dung Chiêu đi về phía nhà tranh kia, duỗi chân đá Tư Hoàng, Tư Hoàng lập tức lắc mình đi vào: "Tiểu Hoan Nhi, nàng tốt xấu gì cũng là một tiểu cô nương, sao có thể động tay động chân như vậy, phải thục nữ có biết không?"

Vu Hoan trợn mắt trắng, đi theo hắn vào.

Bên trong bày biện rất đơn giản, chỉ là có chút chai lọ vại bình, sau đó là một cái kệ sách, phía sau kệ sách có một cái giường.

Tư Hoàng ở kệ sách lật tới lật lui không biết đang tìm cái gì.

Dung Chiêu quan sát xung quanh, trong lòng đã có quyết đoán.

Nhìn qua đây chỉ là một căn nhà tranh, nhưng lực phòng ngự và lực công kích đều không yếu, còn có một ít dao động ẩn dấu, không biết là cái gì.

"Tìm được rồi." Tư Hoàng như Hoa Hồ Điệp bay đến, lấy một cuốn sách ném đến trước mặt Vu Hoan: "Nếu ở đây không có ghi lại, ta cũng không biết là chuyện như thế nào."

Vu Hoan nhìn bìa sách, Thượng Thư... Thượng Cổ Dị Văn.

Xem trình độ cũ kỹ này, không biết là bao nhiêu năm rồi.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now