Phần nhỏ: Chích ngừa

279 28 0
                                    

"Hôm nay chúng ta đi đâu vậy, tiểu thư Myoui xinh đẹp?" Momo háo hức thò đầu ra ngoài chiếc BMW đang chở cậu.

"Tôi cũng không biết. Lát hồi thì biết chứ gì." Nàng đang tận hưởng yên bình trong lòng chị lớn.

Sau một hồi lái xe thì đã đến được thú y để tiêm ngừa rồi. Mina biết được chỗ này, lần trước tiêm nàng chỉ muốn ré lên, cào mặt bác sĩ rồi cắn nát tay ông ta thôi. Đau quá mà. Mina hiện giờ chính là sống chết cũng nhất quyết không muốn ra, còn Owow hả? Có biết gì đâu, phấn khích vẫy đuôi chạy vòng vòng thân thiện. Đúng là tuổi trẻ còn chưa trải sự đời. Jeongyeon và Nayeon đỗ xe rồi xách cái lồng chứa nàng và dắt con cún này vào trong yên bình (?!)

"Có nhiều bạn quá kìa Myoui. Mình thấy vui quá." Momo phấn khích vẫy đuôi

*Chờ đi rồi biết* Mina sợ sệt nghĩ. "Ừ, chỗ này vui lắm." Mặt nàng méo mó lại.

"Ủa, tiểu thư sao vậy? Cậu khô..." Cậu chưa dứt lời thì tiếng y tá vang lên. Do hôm nay cũng không đông người nên chưa được bao lâu cũng đã đến lượt.

"Mời khách hàng Jeongyeon và Nayeon vào phòng 104 và phòng 110 ạ." Cô y tá hướng dẫn cả hai đi đến phòng tiêm ngừa.

"Có lẽ em sẽ dẫn Momo đến phòng tiêm cho chó đi, chị có thể lo cho Mina được." Nayeon nói với em rồi đi cùng cô y tá đến bác sĩ. Jeongyeon nghe chị rồi đi đến bác sĩ được chỉ định.

"Bé Momo này là giống gì vậy?" Bác sĩ hỏi.

"Bé là Husky lai Malamute. Là chó hoang ạ." Jeongyeon trả lời.

"Cô cân nhóc đi để tôi biết liều lượng chuẩn bị thuốc cho bé."

"Vâng."

Momo từ tốn bước lên bàn cân. Ách, tận 23 kí. Nặng phết ấy. Jeongyeon cũng không ngờ con này lại lớn xác như vậy. Bác sĩ cũng đã chuẩn bị một loạt mũi tiêm cho nhóc con này. Jeongyeon thấy vậy cũng cảm thấy sợ hãi giùm cho Momo.

"Cô phiền đánh lạc hướng bé nhé."

"Vâng...vâng" Jeongyeon run rẩy nói.

Vậy còn Owow thì sao? Yên tâm đi, bé còn đang phởn lắm.

Phập. Vào rồi. Bơm Bơm Bơm.

"Húuuuuuuuu" Momo hú lên thật lớn.

Đau chết đi được, chị chủ ơi, em đau, đau, đau. Aaaaaaaaa, đau quá. Hu hu T_T.

"Không sao đâu Momo. Chịu đựng rồi chị thưởng chân giò cho nhóc nhá." Jeongyeon xoa dịu bé. Momo nghe thấy vậy liền cố gắng chịu đựng. Vì chân giò muôn năm, có chân giò có tất cả. Em thấy cậu cũng không còn hú lên nữa thì cứ tiếp tục sờ đầu trấn an, nhưng mà lâu lâu lại nghe tiếng méo méo từ phòng nào đó xa xa. Chắc tỏng là tiếng kêu thảm thiết của Mina rồi, nàng kêu to vậy thôi, chứ không bao giờ làm thương chị Nayeon đâu, chỉ làm thương Jeongyeon, Momo và bác sĩ thôi (sau này có lẽ ai cũng đoán là nàng sẽ không bao giờ làm thương Momo, nhưng không, vẫn bị ăn tát, bị cào cấu, vẫn đáng thương như vậy.). Sau một loạt mũi chích, dặn dò thì cuối cùng em cũng dắt Momo ra khỏi phòng khám. Cả hai đều thấy Mina đang co ro trong lồng còn Nayeon thì đang cố gắng xoa dịu bé bằng Ketchup (mang theo hồi nào vậy???). Em phì cười rồi nắm tay chị xách hai đứa ra xe ra về.

"Đau không tiểu thư?" Momo dịu dàng hỏi thăm nàng.

"Cậu bị rồi thì cũng biết mà. Đau chết mất." Nàng ấm ức nói.

Momo thấy vậy thì nhẹ nhàng lấy mũi của mình ngửi ngửi người nàng rồi khịt khịt vào đó sau khi nài nỉ chị mở lồng cho cậu. Cậu đưa mõm mình vào lồng rồi liếm liếm đầu nàng, liếm tai nàng, liền cả vùng lưng rồi cọ cọ mũi với nàng. Momo nắm nắm tay áo Nayeon đòi lấy Mina ra, chị lúc đầu nhất quyết không nhưng cũng xiêu lòng vì con cún này nên đem Mina ra cho cậu. Có vẻ con bé vẫn còn sốc nên không muốn gần chị mấy, Momo liền ôm Mina rồi liếm áp tiếp an ủi nàng. Mina thấy cũng dễ chịu và an tâm nên sau một lúc đã chìm vào giấc ngủ cùng cậu. Trong lúc ngủ, Momo còn để dựng một tai lên để nghe ngóng tình hình xung quanh để bảo vệ nàng nữa. Ngọt ngào quá a ~. Nayeon thấy vậy liền lén chụp lại vài bức, rồi đan tay vào Jeongyeon trong lúc em đang lái xe chở gia đình nhỏ về nhà.

Mấy câu chuyện vặt vãnh của chó OWOW và mèo MyouiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant